Ngày xưa có một cô gái tên Lan, cô ấy bị mắc chứng hay quên. Cô quên mọi thứ, từ tên bạn bè, sinh nhật người thân, cho đến những cuộc hẹn quan trọng. Mọi người thường bảo cô như một cuốn sách trống, không thể lưu lại gì trong tâm trí.
Nhưng có một điều kỳ lạ. Dù Lan quên được mọi thứ, cô lại không thể quên được anh – một chàng trai tên Minh, người mà cô đã gặp cách đây hai năm. Minh là một người bạn tốt, một người mà cô đã chia sẻ bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn. Mỗi lần gặp Minh, trái tim Lan lại rung lên một cảm giác ấm áp, dù cô không thể giải thích được tại sao.
Thời gian trôi qua, Lan quên nhiều người, quên nhiều thứ, nhưng Minh vẫn luôn ở trong ký ức của cô. Cô không thể hiểu nổi, tại sao lại như vậy. Lúc nào cũng có hình ảnh anh trong những giấc mơ, những khoảnh khắc lướt qua.
Cô không thể quên, dù có cố gắng đến đâu. Và có lẽ, chính vì thế mà Lan mới nhận ra một điều: có những thứ quan trọng không phải vì chúng luôn ở trong đầu, mà vì chúng luôn ở trong trái tim.