Anh nhìn tôi với ánh mắt van xin "Xin em..xin em hãy chờ anh một chút, anh chỉ nói đôi câu với cô ấy rồi sẽ quay lại đây ngay, anh hứa"
Tôi nhìn anh hồi lâu, trái tim dường như đã không còn sự hy vọng nào nữa. Tôi dần buông tay anh ra, bất giác lùi về phía sau, miệng cố gắng nở nụ cười "Anh đi đi, nhưng nhớ là quay lại đây ngay nhé"
Tôi nhìn khuôn mặt vui mừng của anh mà chạnh lòng, anh đẩy cửa xe rồi đi xuống, cứ thế anh lao người về phía cô gái đang khóc thảm thiết dưới nền đất lạnh. Vào lúc đó tôi không còn nở nụ cười được nữa, đôi mắt cũng không còn thấy rõ nữa, một làn sương mù cứ thế che khuất đi tầm nhìn của tôi, có lẽ đây là sự thương hại mà ông trời đã giành cho tôi, chắc rằng ông không muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng anh hết lần này đến lần khác bỏ mặc tôi để chạy về phía cô gái kia. Nghĩ đến thế thôi mà ngực tôi đau đến lạ, mắt tôi bắt đầu nhắm nghiền lại...
Những mảnh ký ức chợt ùa về trong tâm trí tôi, nhớ năm đó, anh và tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Anh luôn là người bảo vệ tôi khỏi đám bạn học cứ hay bắt nạt tôi vì tôi có một vết bớp ngay mắt. Tôi đã từng rất ghét vết bớp này vì nó khiến tôi luôn tự ti trước mọi người, nhưng chỉ có anh..chỉ có một người không bao giờ bỏ mặc tôi, anh từng nói với tôi rằng "Đây là vết bớp đẹp nhất mà anh từng thấy". Ngay tại giây phút đó tôi đã nguyện rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù có phải bỏ ra bao nhiêu công sức tôi nhất định sẽ trở thành vợ của anh. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, dần dần anh đã khiến tôi không còn cảm thấy tự ti với vết bớp xấu xí kia nữa. Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy cho đến khi một cô gái xuất hiện. Cô ấy là đồng nghiệp của anh, một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và được lòng rất nhiều đồng nghiệp. Tôi đã bắt gặp anh nhiều lần đưa cô ấy về nhưng đã nhắm mắt để mọi chuyện qua đi vì tôi biết anh anh đã quá tốt với tôi và tôi không có quyền ghen với cô gái kia. Nhưng rồi, giấy không gói được lửa, một ngày đẹp trời, dưới cơn mưa ào ạt bất ngờ của mùa hạ tôi, khi tôi đem ô đến công ty cho anh thì đã vô tình nhìn thấy anh và cô gái kia đang hôn nhau. Anh chết lặng khi nhìn thấy tôi, tôi cố gắng trấn an bản thân và nở nụ cười, miệng mấp máy "Hôm nay trời mưa to lắm, anh nhớ đưa cô ấy về, đừng để cô ấy mắc mưa kẻo cảm lạnh" nói rồi tôi đặt chiếc ô xuống đất rồi quay người bỏ đi. Khoảng khắc đó tôi đã hy vọng anh sẽ chạy theo tôi, giữ tay tôi lại và nói với tôi rằng tất cả chỉ là giấc mơ thôi, đừng tin vào mắt của mình nhưng cho đến cuối cùng chỉ có bản thân tôi tự ảo tưởng, chỉ có tôi một thân một mình cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Ngày hôm đó, trời đỗ mưa rất to, cơn mưa nặng hạt đến mức tôi cảm nhận được trái tim vỡ tan như những hạt mưa nhỏ. Cũng ngày hôm đó anh như trở thành một người khác, anh quan tâm tôi hơn, để tâm đến suy nghĩ của tôi. Tôi đã từng nghĩ chắc anh cảm thấy có lỗi nên anh đã như vậy nhưng rồi đến một ngày tôi bắt gặp anh và cô ấy đã nhắn tin cho nhau trong suốt khoảng thời gian qua. Trái tim tôi như thắt lại, cảm giác bị lừa dối khiến tôi nghẹt thở đến cùng cực. Tôi sắp xếp đồ đạc của mình vào vali, dọn dẹp hết mọi thứ trong nhà, tôi ngắm nhìn vết bớp trong gương, tôi vô thức sờ lên nó, người ta hay nói "Đôi mắt là thứ đáng thương nhất vì nó luôn phải nhìn thấy những điều mà nó không muốn thấy nhất", có lẽ vết bớp này đã cùng đôi mắt đáng thương của tôi đã trải qua những tháng ngày như thế. Anh bước vào, anh nhìn tôi hoảng hốt "Em làm gì thế, sao lại xếp đồ vào vali? Em định đi đâu? Anh đưa em đi" anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của tôi. Tôi nhìn anh hồi lâu, miệng có chút đắng "Anh có yêu em không?" Anh sững người một lát và rơi vào trầm ngâm. Tôi nhìn anh rồi cười khổ "Anh thật nhẫn tâm, một câu nói dối cũng không thèm nói với em nữa" tôi vuốt nhẹ khuôn mặt anh, cười bất lực "Đồ của anh em đã giặc xong, anh nhớ lấy vào kẻo mưa. Thuốc của anh thì em đặt ở đầu tủ, mấy cuốn sách kinh tế mà anh thích đọc e cũng để ở đấy. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, không được lén thức khuya nhắn tin nữa, không tốt chút nào! Thời gian qua cảm ơn vì đã chiếu cố em." Tôi quay lưng đi, tay xách chiếc vali nặng trĩu. Nhưng có vẻ lần này khác lần trước, anh chạy theo tôi, anh ôm lấy tôi "Em đừng đi, anh xin lỗi...Thật lòng xin lỗi em. Anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa"
Tôi nhìn anh hồi lâu "Tại sao không yêu em nhưng lại muốn giữ em lại?"
Anh lại rơi vào im lặng, tôi cười trừ "Anh có biết anh đang ích kỷ với em không?"
Anh vuốt mái tóc dài đã hơn vai của tôi "Anh biết, nhưng anh không biết tại sao anh lại không muốn để em đi"
Và cứ thế, lúc đó trái tim của tôi lại yếu mềm thêm một lần nữa. Tôi đã chọn cách ở lại cho đến hôm nay, cô gái đó đã đến đây, cô ấy muốn gặp anh. Cô ấy đã khóc rất nhiều nhưng trái tim của tôi lạnh lùng đến mức không còn chút thương hại nào cho cô ấy nữa...
Một ánh đèn thật chói mắt làm tôi quay lại thực tại, một chiếc xe đang lao đến đây. Tôi không biết bản thân đã chạy ra khỏi xe từ lúc nào, chạy đến chắn trước mặt anh từ lúc nào, cũng chẳng biết dũng khí của tôi đã lớn như thế từ khi nào nữa. Một tiếng động lớn phát ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đến thế, khắp toàn thân tôi như đang từng khúc một cố gắng lấn áp tâm trí của tôi. Rồi một người nào đó đã đỡ tôi dậy, nước mắt của anh tựa như nước mưa ngày một lúc rơi thật nhiều vào người tôi. Tôi nhìn anh, lần đầu tiên tôi cảm nhận được anh đang khóc vì tôi, anh kêu gào bên tai nhưng tôi đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi, cơn đau như vắt kiệt hơi thở của tôi, nó ngày một yếu đi. Có lẽ đây là kết quả cho một kẻ cố chấp cứng đầu. Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt cho anh "Em đã từng nghĩ rằng vào một ngày đẹp trời nào đó em sẽ phải rời xa anh, nhưng em không ngờ ngày đó lại đến nhanh đến vậy. Anh đừng khóc, anh khóc như thế thì em thành ma cũng sẽ bám theo anh cả đời đấy" Tôi nhăn mặt nở nụ cười.
Anh lắc đầu "Em không được rời xa anh, anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em nhưng tại sao em lại bỏ rơi anh. Em phải cố lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện"
Tôi cầm tay anh, khẽ lắc đầu "Đến đây thôi, hôm nay chính là ngày đẹp trời đó, ngày thượng đế nói em phải tự mình rời xa anh. Nhưng mà anh ơi! Em không nghĩ nó lại đau đến vậy, cái chết thật sự rất đáng sợ. Nhưng anh ơi, em muốn nghĩ ngơi rồi...em thật sự không cố gắng tỏ ra mình ổn được nữa. Em trả lại anh sự tự do, anh trả lại em trái tim của em chứ?" tôi nhìn anh cười hiền, đôi mắt nhíu lại vì đau. Cơn đau đã khiến tôi không còn tỉnh táo nữa, mắt từ từ nhắm nghiền lại.
"Anh không trả, dù có phải trở thành người xấu xa nhất thế giới anh cũng không trả. Em phải ở đây, em muốn cưới anh mà không phải sao? Chỉ cần em cố gắng chút nữa thì ngày mai anh chắc chắn sẽ cưới em. Em đừng ngủ mà" Anh kêu gào trong làn mưa lạnh lẻo, anh ôm lấy thân thể ngày một lạnh dần đi " Chẳng phải em muốn biết anh có yêu em không sao? Anh thừa nhận, thừa nhận bản thân yêu em rồi. Trước đó anh không dám vì anh nghĩ anh đang lầm tưởng vì chúng ta ở bên nhau quá lâu nhưng anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Anh đã nói anh yêu em nhưng sao em không tỉnh dậy mà ôm lấy anh. Em mau tỉnh lại đi.." Âm thanh của mưa hòa vào âm thanh chua chát ngày một yếu đi...Mọi thứ kết thúc vào ngày hôm đó.
Một năm sau,...
"Này, cậu cũng đã 40 rồi mà sao không chịu có vợ, để đó tôi mai mối cho cậu. Cháu gái tôi nó..."
"Cảm ơn cô nhưng tôi đã có vợ rồi" Anh ngắt lời vị đồng nghiệp
"Cậu định mãi thế này sao? Cô ấy cũng không còn nữa, cậu cứ như thế này là cố chấp quá đấy. Nhiều cô gái thích cậu nhưng sao cứ mãi chôn vùi bản thân vào câu chuyện ngày xưa thế?" Cô đồng nghiệp chép miệng, thở dài
"Đó là cái giá mà tôi phải trả cho cô ấy. Rồi một ngày nào đó, ở nơi Cửu Tuyền tôi sẽ gặp cô ấy, chúng tôi sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất" nói rồi anh cuối đầu bỏ đi
Cô đồng nghiệp nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài "Nếu ngay từ đầu nhận ra thì giờ đâu phải âm dương cách biệt. Con bé đã dùng cái chết của mình chỉ để đổi lại sự hối hận muộn màng của cậu thì có ích gì chứ. Rõ là đang làm khổ nhau mà"
....................
Có người kể rằng, anh đã độc thân đến năm 70 tuổi và ra đi. Cũng có người nói rằng đã gặp 1 cặp vợ chồng nào đó ở dưới Cửu Tuyền, nghe đâu họ hạnh phúc lắm. Nhưng cũng có người nói chỉ thấy mỗi một ông lão đứng ở đấy quanh năm suốt tháng để đợi người mình thương...
...............
Tình yêu rất dễ thấy nhưng cũng rất khó thấy. 1 giây rất ngắn nhưng nếu chỉ chậm 1 giây thôi thì tình yêu cũng hóa hư không. Người dũng cảm là người dám chấp nhận trái tim của mình. Đến sớm đến muộn chi bằng đến đúng lúc.