SINESTREA X LILIANA
•
•
•
Vào 1 thời đại cổ xưa,nơi con người cùng các sinh vật huyền bí sinh sống cùng nhau. Con người nơi ấy sống trong sợ hãi, họ là sinh vật cấp thấp nhất. Hai giống loài mạnh nhất là hồ ly và ma cà rồng. Ma cà rồng và hồ ly là 2 sinh vật mạnh mẽ. Nhưng hồ ly lại yếu hơn ma cà rồng. Liliana là hồ ly cuối cùng còn sót lại. Nàng là người yếu nhất trong cả gia tộc,còn Sinestrea ngược lại là người mạnh nhất gia tộc và cô cũng là người duy nhất sống sót. Họ chuyền tai nhau rằng Hồ Ly là sinh vật có nét đẹp động lòng người nhưng tâm tư xấu xa còn ma cà rồng là loài khát máu cũng rất xấu xí và ma cà rồng sống sâu trong rừng,họ có lãnh địa riêng.
"Mau lên! Ả ta ở đây này!"
Đám lính canh thi nhau đuổi theo 1 cô hồ ly. Nàng đang bị thương nên chạy không được nhanh cho lắm. Chạy mãi thì nàng cũng thấm mệt,người cũng đầy máu rồi,vết thương thì cứ rỉ máu mãi. Tưởng rằng nàng cuối cùng sẽ chết, dấu chấm sẽ đặt bút tại đây nhưng không, nàng quay đầu nhìn chẳng thấy chúng đâu,chỉ thấy bản thân đã chạy vào lãnh địa của ma cà rồng xấu xí và khát máu.
Sinestrea cùng chiếc áo choàng đen đi đến,đôi mắt đỏ rực nhìn Liliana đang co ro
"Gì đây? Là chó hay cáo nhỉ? Gan to lắm mới vào đây đấy"
Liliana chỉ ngước lên,cầu xin sines
"Cô muốn giết ta... Thì làm đi..."
Sines nghe xong cũng bế Lili lên. Nhìn con cáo trong tay đã ngất lịm đi mà khẽ cười
"Ngu ngốc,đem về làm bạn cũng được"
Sines bế liliana về toà lâu đài. Nơi từng có tiếng cười và sự vui đùa của các thành viên trong gia tộc giờ đây chỉ còn mỗi sines.
Một ma cà rồng như Sinestrea lại có thể dịu dàng ân cần chăm sóc Liliana. Kẻ sống trong cô độc mấy nghìn năm như Sinestrea cuối cùng cx cảm thấy vui trong lòng.
"Ngươi cứu ta xong lại đi giam cầm ta?"
Liliana sau khi tỉnh dậy. Sờ lên cổ thấy sợi xích đang xích bản thân lại.
"Ta không giam cầm em,ta đang bảo vệ em khỏi các thợ săn. Sợ em bỏ trốn thôi"
Sinestrea xoa mặt Liliana. Lúc này Liliana mới nhìn rõ Sinestrea
"C-cô... Là ma cà rồng trong lời đồn sao? Rất đẹp,chỉ có điều thua ta tí"
Liliana đưa tay lên giữ tay sines lại. Sinestrea đỏ mặt. Vội lấy mền đắp cho Liliana
"Tốt nhất nên tự che chở bản thân ... Quần áo không mặc mà còn đi khoe hàng?"
"Ủa?"
Nàng chợt nhận ra là quần áo đã ko có trên người nàng từ lâu.
Thời gian cũng trôi. Từ ngày có Liliana bên cạnh cuộc đời nàng cũng dần có tiếng cười, cũng cảm nhận được sự hạnh phúc mà cô ao ước hằng đêm.
Sinestrea cx chẳng biết từ khi nào mà cô đã vô tình có cảm xúc cấm kỵ với nàng. Cô vô tình coi nàng là cả hồng trần của bản thân rồi.
Một đêm nọ. Ánh trăng chiếu sáng nơi ban công chỗ Liliana trong dạng người mặc bộ kimono đổ rực kèm với mái tóc bồng bềnh đang đứng ngắm trăng, Sines ko kìm được mà đi đến bên cạnh và ngắm nhìn nàng
"Chị đang nhìn ta với ánh mắt như nhìn con mồi vậy? Đừng nói thích ta rồi nhé"
Liliana thấy sines nhìn mình thì trêu chọc.
"Em... Đẹp đến mức ta chẳng thể nào rời mắt được..."
Sines nhốm chân lên,kéo liliana xuống. Giây phút cả 2 sắp môi chạm môi thì Sinestrea đột nhiên đẩy Liliana ra. Ngồi bệt xuống và bắt đầu bị dằn vặt bởi cơn khát máu.
Liliana phát hiện được bí mật của Sinestrea. Sinestrea bị 1 lời nguyền đó là mỗi khi cô yêu 1 ai thì sẽ khát máu và biến thành 1 con quái vật hút máu người mình yêu đén khi họ chết.
Liliana đau xót thi thấy Sinestrea đang dằn vặt bản thân. Liliana bò đến và dùng tay xoa mặt sines.
"Sinestrea... Chị nghĩ em sợ chị sao?"
"Đúng... Hức... Chị sợ mất em... Chị không muốn giết em đâu... Hức... Chị sợ làm tổn thương em lắm"
Liliana cười mĩm khi thấy Sinestrea khóc. Ôm nàng vào lòng và nói với sự dịu dàng
"Em tin chị. Nếu người yêu chị thật lòng thì chị có là gì họ cũng ko bỏ chị. Em nguyện chết vì chị"
Sinestrea từ đấy cố kìm nén cảm xúc. 1 đêm trăng đỏ đã làm cơn khát máu của sinestrea tăng lên 1 cách mạnh mẽ. Liliana đi đến,ôm Sines và dỗ dành
"Ngoan nào,đừng hành hạ bản thân như thế, em sót."
Liliana cởi áo ra. Để sines úp mặt vào bộ loa căng tròn của bản thân.
"Nếu khát... Hãy uống máu em... Em tin chị sẽ không làm hại em"
Sinestrea run rẩy ngước lên. Há miệng và cắn liliana. Chỉ hút đúng lượng máu vừa phải để thoả mãn và không làm tổn thương nhiều đến Liliana.
"Bé ngoan... Giỏi lắm... Chị làm được rồi"
"Ai là bé của em chứ... Chị lớn hơn em mà..."
"Lùn hơn thì chịu đi"
"Em!"
Sines cúi xuống,dùng tay xoa nắn bộ loa của Liliana. Sau đó họ cùng nhau trải qua 1 đêm cuồng nhiệt, ai cũng biết họ đã làm gì nên chắc không cần nói thẳng đâu
Lời nguyền của Sinestrea dần được xoá bỏ nhờ tình yêu của Liliana. Họ cùng nhau rời lâu đài và đi khắp nơi khám phá.
Sinestrea cùng Liliana đang đứng trên vách núi cao chót vót. Nhìn bình minh lặng xuống.
"Liliana,ta yêu em"
"Em yêu chị"
"Tại sao không nói em cũng yêu chị"
"Em yêu chị,kể cả khi chị không yêu em"
Sinestrea mĩm cười khi nghe Liliana nói. Sinestrea khuỵa 1 chân xuống,lấy chiếc nhẫn ra và tặng Liliana
"Lấy ta nhé? Liliana?"
Ngày hôm ấy Sines đã khuỵa một chân xuống cầu hôn. Cô khuỵa ở đấy,cầu hôn cả hồng trần.
"Em... Đồng ý"
Họ cuối cùng cũng thuột về nhau,cho nhau 1 danh phận. Thời gian sau họ cùng nhau đi khắp nơi,cũng đã cùng nhau có con. Những đứa trẻ đáng yêu,họ hạnh phúc cùng đành con thơ. Họ sống bên nhau 1 đời