Tôi : Lưu Minh Ly ( 17 tuổi ) , con gái của chủ tịch họ Lưu hiện tại bây giờ đang thích anh : Vũ Tuấn Minh ( 21 tuổi ) , chủ tịch tập đoàn nhà họ Vũ . Nhưng hết lần này đến lần khác thì anh đều từ chối tôi khiến tôi rất buồn .
Hôm nay là tiệc đính hôn của anh và thanh mai trúc mã ( bạn từ nhỏ ) , cô ta tên là : Lê Ngọc Huyền My .
/ lời nhận xét : cô ta xấu quắc à , đi đứng thì dẹo dà dẹo dật chẳng khác nào con trà xanh hết á ! /
Nhà họ Lưu chúng tôi cũng được mời đến tiệc đính hôn . Nhìn họ trên sân khấu , trao nhau chiếc nhẫn đính hôn mà lòng tôi đau như cắt . Vì không thể chịu nổi nên tôi đã xin phép về phòng .
Về đến phòng , tôi không kìm dc nước mắt mà cứ khóc . Tôi biết là Tuấn Minh anh ta không yêu tôi nhưng tôi cứ một lòng muốn yêu anh ấy và bản thân tôi cũng không biết vì sao mình đã cố gắng để quên anh rồi nhưng không dc ...
Đột nhiên tiếng cãi vã và đổ vỡ vang lên kéo tôi khỏi suy nghĩ ấy . Tôi vội vàng sửa soạn lại để chạy xuống lầu thì tôi nhìn thấy ông bà nhà họ Lê đang đánh Ngọc My . Má cô ta bị tát đến sưng đỏ cả lên , ông bà Lê vừa khóc vừa tức và vừa đánh cô ta . Không hiểu sao bản thân tôi lại thấy vui khi cô ta bị thế .
Nhìn thấy cha mẹ bên cạnh tôi đi đến để hỏi :
MINH LY : Ba mẹ ơi , có chuyện gì vậy ạ
?
BỐ ( MINH LY ) : Anh hai , em con và
tiểu thư : Vũ Trang Linh
làm đấy , vì biết con có
tình cảm với chủ tịch
nên đã thu gom bằng
chứng để kết tội cô ta
vào ngày hôm nay .
MINH LY : Vậy...vậy sao ?
Lúc tôi còn đang lơ ngơ thì chủ tịch họ Vũ kia đi đến nói ra lời thích tôi và muốn cầu hôn tôi .
TUẤN MINH : / quỳ một chân xuống , đưa
nhẫn cầu hôn / Anh yêu em
Minh Ly , đồng ý cưới anh nhé
!
MINH LY : / khóc vì xúc động / Em...em
đồng ý !
Sau khi chúng tôi trao nhẫn cho nhau xong rồi thì đồng nghĩa là trao cho nhau một nụ hôn . Cả khán phòng bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt để thay cho lời chúc mừng . Sau lời tỏ tình đó là cả hai đã tiến đến hôn nhân và sống hạnh phúc mãi mãi về sau .
* Lời nhắn nhủ : Yêu đơn phương đau lắm nên hãy biết giới hạn trong tình yêu của mình , nếu bạn đã trao đi tình cảm nhưng nhận lại lại là sự thờ ơ đến đáng sợ thì hãy học cách buông bỏ đi . Đâu phải chỉ mình người đó mới làm bạn động lòng đâu , thế giới rộng lớn lắm , nên hãy tự tìm và tự tạo ra nhưng thứ xứng đáng của mình . Hãy học cách buông bỏ vì bạn đâu thể nắm một thứ gì đó mãi mãi dc , nắm được là phải buông bỏ được . Nên , chúc các bạn sớm tìm được những thứ thật sự thuộc về mình nhé ! *