Sáng nay như thường lệ tôi dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi cắp sách đến trường. Cơ mà kể cũng lạ trên đường đến trường thì hằng ngày đều tấp nập và huyên náo đầy học sinh đang vội vã đến trường cơ mà hôm nay lạ ghê đã hơn 7 giờ rồi mà con đường vắng hoe chẳng có lấy 1 bóng người tôi nghĩ chắc là mọi người đã vô học hết rồi.
Đến trường tôi thấy cả ngôi trường lấp ló sau hàng sương mù dày đặc, kỳ lạ rõ ràng đã tới giờ sương tan rồi mà, tôi cũng mặc kệ và chạy nhanh vào lớp vì đã sắp muộn học rồi.
Mở cửa lớp ra tôi ngớ người vì đã đến giờ vào học rồi mà trong lớp vẫn chẳng có ai, tôi nghĩ chắc mình đến muộn nên mọi người đã xuống sân rồi.
Vì hôm nay là thứ 2 đầu tuần nên xuống sân chào cờ chẳng phải là việc gì lạ cơ mà lúc tôi đến chỗ của mình đặt cặp xuống thì nhìn lại quanh lớp thì thấy cả lớp đã đầy đủ và có lẽ cũng đã bắt đầu tiết học rồi.
Dù trong đầu còn vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp nhưng tôi vẫn ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu tiết học.
Sau đó đến giờ ra chơi người bạn thân của tôi đến chỗ của tôi và nói chuyện với tôi thì tôi thấy cô ấy kì kì cô ấy mặc bộ đồ giống tôi ờ cũng ko kì mấy chắc cô ấy mới đổi đồ chăng, tôi cũng chẳng thèm quan tâm làm chi.
Kết thúc giờ ra chơi chúng tôi ai về chỗ nấy và bắt đầu tiếp tiết học còn đang dang dở, chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về.
Tôi đi về cùng với người bạn thân của mình rồi khi định hỏi cô ấy về mấy chuyện sáng nay thì tôi thấy mẹ kêu tôi về ngay.
Tôi chào tạm biệt cô bạn và chạy nhanh về nhà lúc ăn trưa xong tôi thấy tờ báo của bố nên cầm lên đọc thử thì thấy ngôi trường mà tôi đang học đã cháy rụi và tất cả học sinh trừ tôi đều đã thiệt mạng. Vậy bạn của tôi và học sinh toàn trường và cả ngôi trường nữa, tất cả đã đều trở về với cát bụi rồi mà, làm sao tôi có thể gặp chúng được?