Trong lớp 12A1, Nhật là một cái tên nổi bật. Không phải vì cậu học giỏi hay tham gia nhiều hoạt động, mà vì cậu thường xuyên ngồi ở góc cuối lớp, tựa lưng vào tường, đôi tai luôn đeo tai nghe bất kể giáo viên có nói gì. Thế mà, chẳng ai ghét nổi Nhật. Cậu sở hữu nét trầm mặc khó gần nhưng vẫn cuốn hút lạ kỳ.
Minh, lớp trưởng, lại là kiểu người đối lập hoàn toàn. Cậu lúc nào cũng bận rộn với đống công việc không tên, từ ghi sổ đầu bài, báo cáo giáo viên đến giải quyết những rắc rối của bạn cùng lớp. Minh biết rõ, Nhật chẳng bao giờ nộp bài đúng hạn hay làm tròn trách nhiệm khi đến lượt trực nhật. Nhưng Minh chưa bao giờ trách móc cậu.
“Nhật, cậu không thể cứ để mình tôi lo hết mọi thứ được!” Minh nhíu mày khi đến gần bàn Nhật trong một buổi trưa yên tĩnh.
Nhật không đáp, chỉ ngước lên nhìn Minh, rồi tháo tai nghe xuống. “Thế cậu muốn tôi làm gì?”
“Ít nhất cũng giúp tôi lau bảng,” Minh đáp, nhưng giọng không còn giận dữ nữa.
Nhật đứng dậy, lẳng lặng đi đến bảng. Động tác của cậu vụng về đến mức Minh phải bật cười.
“Tôi chưa từng lau bảng.” Nhật thừa nhận, đôi tai hơi ửng đỏ.
Minh ngẩn người. Một khoảnh khắc hiếm hoi, cậu nhận ra, đằng sau vẻ bất cần của Nhật là một sự lúng túng dễ thương.
Kể từ hôm đó, Minh bắt đầu để ý Nhật nhiều hơn. Cậu nhận ra, Nhật không hề lạnh lùng như vẻ ngoài. Khi một bạn trong lớp bị ngã, Nhật là người đầu tiên chạy đến đỡ. Khi Minh quên mang áo mưa, Nhật lặng lẽ đưa chiếc ô của mình mà không nói gì.
“Cậu có nhớ chúng ta từng học chung tiểu học không?” Một ngày nọ, Nhật bất ngờ hỏi khi cả hai cùng ở lại lớp sau giờ tan học.
Minh giật mình. “Thật sao? Tôi không nhớ.”
“Cậu từng đưa tôi viên kẹo khi tôi khóc vì bị bạn bè trêu chọc,” Nhật nói, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. “Tôi không bao giờ quên.”
Minh im lặng. Cậu không ngờ, một hành động nhỏ ngày ấy lại để lại ấn tượng lớn đến vậy.
“Cậu có muốn ăn kẹo không? Tôi còn mang theo này.” Minh lấy từ túi mình một viên kẹo nhỏ, đặt lên bàn Nhật.
Nhật bật cười. Nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp như ánh nắng chiều.
“Cảm ơn.”
Trong không gian lớp học yên bình, giữa ánh nắng cuối ngày, hai cậu học sinh ngồi lại bên nhau. Không cần những lời hoa mỹ hay cử chỉ cầu kỳ, chỉ đơn giản là sự đồng hành lặng lẽ, nhưng đủ để khiến trái tim họ rung động.
Họ không cần quá khứ hay tương lai xa xôi. Chỉ cần hiện tại, họ có nhau.