Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, từng giọt nước chảy dài theo khung cửa sổ đầy vết bám bụi. Lớp học vắng lặng, chỉ còn lại Huy và Phong. Hai người ngồi cách nhau một khoảng xa, như hai đường thẳng không bao giờ gặp.
“Cậu nghĩ tôi nên cảm thấy thế nào đây?” Phong lên tiếng, giọng lạnh lẽo đến mức khiến Huy phải ngẩng đầu.
“Phong, tôi không có ý đó…” Huy lúng túng, đôi tay siết chặt lấy quyển vở.
“Không có ý?” Phong nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe. “Cậu tránh mặt tôi cả tháng trời, không trả lời tin nhắn, không nói một lời giải thích, rồi bây giờ cậu nói cậu ‘không có ý’? Huy, cậu coi tôi là gì?”
Huy im lặng, cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thật ra, Huy không muốn tránh mặt Phong. Cậu yêu Phong, từ lâu lắm rồi. Nhưng chính vì yêu, cậu càng sợ. Sợ ánh mắt dò xét từ mọi người, sợ gia đình cậu phát hiện, sợ bản thân không đủ tốt để ở bên người như Phong.
“Tôi chỉ…” Huy thì thào, nhưng lời nói của cậu bị tiếng mưa át đi.
“Chỉ gì? Cậu nghĩ tôi không xứng đáng được biết sự thật sao?” Phong đứng dậy, tiếng ghế kéo lê trên sàn nghe rợn người.
“Phong, tôi xin lỗi…” Huy cúi đầu, giọng nói như muốn vỡ ra.
Phong cười nhạt, nhưng trong mắt cậu là sự tổn thương không gì che giấu được. “Huy, cậu biết không? Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn, là người mà tôi có thể tin tưởng nhất. Nhưng hóa ra, tôi chẳng là gì cả.”
Phong quay đi, bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa. Huy muốn chạy theo, muốn giữ lấy cậu, nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng.
Sau ngày hôm đó, Phong không còn đến lớp học thêm nữa. Tin đồn cậu chuyển trường lan ra nhanh chóng, nhưng Huy không dám hỏi ai. Cậu sợ phải nghe sự thật, sợ phải đối diện với cái giá mà mình đã gây ra.
Một năm sau.
Huy tình cờ gặp lại Phong trong một quán cà phê nhỏ. Cậu không thể tin vào mắt mình khi thấy Phong đang ngồi cạnh một chàng trai khác, cười nói vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.
Phong thoáng nhìn thấy Huy, ánh mắt cậu lướt qua như một người xa lạ. Không có bất kỳ cảm xúc nào trong đó, không còn sự ấm áp, cũng chẳng có nỗi đau.
Huy mỉm cười cay đắng. Cậu biết, mình đã mất Phong mãi mãi.
Bên ngoài, mưa lại rơi, nhưng lần này, không còn ai ở cạnh Huy để cùng che ô.