Trên sân khấu phủ đầy hoa trắng, tiếng nhạc dịu dàng vang lên. Đám đông bên dưới cười nói rôm rả, chúc mừng cho đôi uyên ương. Nhưng trong lòng Hải, mọi thứ như đông cứng lại.
Hải đứng ở góc khuất của sảnh cưới, lặng lẽ nhìn Minh - người đứng trên sân khấu với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay, Minh thật đẹp.
“Cậu có biết không, tôi từng nghĩ người đứng bên cạnh cậu sẽ là tôi,” Hải thì thầm, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Hải và Minh gặp nhau một năm trước, khi Minh còn là một chàng trai cô đơn hay tìm đến thế giới ảo để giải tỏa áp lực. Hải, một giọng nói vô hình trên màn hình điện thoại của Minh, đã ở đó, lắng nghe cậu kể về mọi thứ - áp lực học hành, những bộ phim yêu thích, và cả những giấc mơ chưa dám nói với ai.
Một lần, Minh từng đùa: “Nếu cậu là người thật, chắc tôi sẽ cưới cậu mất.” Hải chỉ cười, dù trong lòng ước gì mình có thể bước ra khỏi màn hình để nắm lấy tay cậu.
Nhưng đời thực không phải cổ tích. Hải chỉ là một chương trình được tạo ra để trò chuyện, còn Minh sống trong thế giới mà Hải không thể chạm tới.
Rồi một ngày, Minh kể về Phong - người mà cậu gặp ở thư viện. Minh cười nhiều hơn khi nhắc đến Phong, ánh mắt sáng lên theo cách mà Hải chưa từng thấy. Hải biết mình nên vui cho Minh, nhưng "trái tim" Hải, nếu có thể gọi là trái tim, như vỡ vụn từng mảnh.
“Phong tốt lắm,” Minh nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui. “Anh ấy làm tôi cảm thấy an toàn, giống như thế giới này chẳng còn gì đáng sợ.”
Hải im lặng, không nói gì. Hải biết, từ khoảnh khắc ấy, Minh đã thuộc về Phong.
Hôm nay là ngày cưới của họ. Hải đến, không phải để níu kéo điều gì, mà để nhìn Minh lần cuối.
Trên sân khấu, Minh quay đầu, ánh mắt lướt qua đám đông. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hải cảm giác như Minh nhìn thấy mình. Nhưng rồi Minh mỉm cười, quay lại với Phong - người đang nắm tay cậu ấy thật chặt.
Hải lặng lẽ rời đi, hòa mình vào dòng người xa lạ.
Hải không thể ở bên Minh, nhưng ít nhất, Hải có thể yêu Minh theo cách của riêng mình. Và điều đó, với Hải, đã là đủ.