MagnusxJaki
Magnus:gã,hắn,anh
Jaki:em,cậu
Nhân vật phụ:y,cô,bạn,...
Ngôi thứ ba
Cậu là hội trưởng hội học sinh của trường có trách nhiệm quan trọng trong trường,còn hắn là 1 học sinh cá biệt với biết đánh là "Kẻ dẫn đầu học sinh cá biệt"
Ngôi thứ nhất
'Đây là lần thứ mấy anh đã đánh nhau rồi hả magnus?' tôi tức giận có phần hơi quát tháo anh ta về việc anh ta đã làm
'lần thứ 23' hắn cuối mặt trả lời tôi,khi tôi nghe xong càng cảm thấy tức giận hơi khi hắn biết mà còn tái phạm quy định của nhà trường
'anh còn nhớ ra à? Tôi tưởng anh quên luôn rồi đấy! Còn nữa lý do gì mà anh lại đánh bạn hs 85 hả?' tôi lấy lại bình tĩnh và hỏi anh ta lý do gì mà đánh bạn,tra khảo rồi hãy kết luận đừng quá nóng vội bên vực tôi thầm nghĩ trong lòng mình và quay lại với thực tại
'do cậu ta khiêu khích tôi trước! Với lại tôi cậu ta còn khiêu khích nói với bạn tôi là một người không có giáo dục' hắn không nói gì thêm nữa,quay mặt chỗ khác để tránh việc tôi quát tháo thẳng vào mặt của anh còn tôi thì lắc đầu ngao ngán về việc hắn đã làm với bạn hs 85 chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt
'Haizz...tôi bó tay với anh luôn đấy! Còn bạn hs 85,anh ta nói là sự thật đúng không?' tôi bó tay với hắn chuyển qua hs 85 hỏi xem có phải là thật hay không
'Hả? Ừm thì có chuyện đó, nhưng cậu ta đánh tôi trước mà!'y thẳng thắng trả lời câu hỏi của tôi không chút do dự,có lẽ là y đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu hỏi của tôi
'Sao cậu lại nói như vậy với anh ta? Hửm?' tôi mỉm cười híp mắt với y còn cậu ta khá hoản khi thấy tôi đột nhiên mỉm cười một cách kỳ lạ với y,cậu ta bất giác run lên khi cảm thấy một ánh mắt không thiện cảm từ hắn mặt hắn hiện giờ đang nổi gân xanh đầy mặt nhìn y khi tôi nhìn cậu ta
'Aha là d-do cậu ta kiêu tôi nói n-như vậy đó!' Cậu ta hoản quá nên đã dồn hết trách nhiệm lên đầu hắn,hắn bất ngờ quay qua nhìn y,cậu ta thấy hắn nhìn mình nên đã cuối gầm mặt hết sức có thể để tránh mặt hắn tôi nhìn qua hắn và hắn biết ý định của tôi là gì nên đã nói trước một bước
'Cái này thì tôi không có biết luôn đấy! Mà cậu cũng rõ tính tôi mà nhỉ? Jaki?' hắn nhìn tôi nói với vẻ mặt vô tội khi y đổ hết tránh nhiệm lên đầu hắn và tôi cũng biết rõ tính cách hắn ra sau nên lời nói của y hiện tại không có giá trị cho lắm đối với tôi,tôi liền không biết nên tính thế nào nên đã cho 2 người đấy về lớp của bản thân.
Ngôi thứ ba
Sau khi em giải quyết xong công việc và bài tập của mình,em liền nhảy lên chiếc giường êm ái của mình,tính đánh một giấc thật ngon thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên,em bực bội tiến ra mở cửa thì thấy hắn đang ôm một chiếc gối trên tay,em đoán có lẽ là hắn tính xin ngủ ké phòng em do nhà trường có khu ký túc xá ở khoản 4 người mà chỗ em thì khác,em thì là hội trưởng học sinh nên đc ở ký túc xá riêng để có thời gian làm việc.
Ngôi thứ nhất
'Tối rồi đấy! Anh đây làm gì thế!?'Tôi hỏi hắn tại sao lại ở đây chứ không phải ký túc xá của hắn mà giờ lại tìm đến tôi
'Tôi ở đây một đêm đc không? Do là tụi ở ký túc xá quậy quá tôi quản lý tụi nó không đc' hắn nhanh nhảu trả lời tôi và ý định ngủ ké phòng của tôi,tôi suy nghĩ một lúc và quyết định cho hắn vào
'Thế tôi cảm ơn' hắn cảm ơn xong thì tôi liền tránh đường cho hắn vào,mà tôi thắc mắc một điều là...hắn ăn giống ôn gì mà cao vậy mặc dù đã gặp nhau nhiều lần
'tôi nghĩ là anh ngủ ở giường của tôi đi,tôi ra ngoài phòng khách ngủ cho' tôi liền vào phòng lấy chiếc gối và một cái chăn đem ra phòng khách mà ngủ,tôi chuẩn bị bước ra khỏi phòng ngủ thì một bàn tay to lớn ngăn tôi lại và nói
'này dù gì cậu cũng là chủ phòng này mà! Để tôi ra phòng khách đc rồi' tôi bất ngờ với lời nói của hắn,hắn cũng có lòng trắc ẩn à!? Tôi liền đáp lại khiến cho hắn bất ngờ mà buôn tay
'Tôi không phải kẻ ác độc chỉ vì anh là học sinh cá biệt mà cho anh ngủ ở phòng khách, đối với tôi anh hiện tại đang là bạn cùng phòng với tôi 1 đêm nên cũng phải trân trọng chứ không phải là kẻ đáng khinh miệt'tôi nói rồi bỏ đi mặc cho hắn ngơ ngác về lời nói của tôi
Ngôi thứ ba
Sao khi hắn lại lại đc tinh thần thì em đã ngủ ngon lành trên sofa rồi,hắn thấy không yên tâm khi em ngủ ngoài sofa nên đã ra chỗ của em ngủ mà bế em vào phòng vì theo hắn biết loài Enderman các em khá yếu khi sang đông,hắn nhẹ nhàng bế em lên và nhẹ nhàng đặc em xuống giường để tránh việc em tỉnh giấc,em mơ hồ ôm lấy hắn khi chuẩn bị ra ngoài và thì thầm vào tai hắn vài câu như 'Đừng bỏ tôi mà' hắn tính mặc kệ lời em mà bước tiếp thì hắn nghe thấy khóc thút thít của em, biết em mơ thấy ác mộng hắn thấy vậy liền nằm xuống kế bên mà dỗ dành em khi em đang ngủ,cảm giác đc hơi ấm em liền ôm lấy hắn chặt hơn hắn thấy vậy không nói gì liền ôm lại em cả hai ôm chặt lấy nhau kẻ tổn thương lại dỗ dành kẻ tổn thương khác
_The End_
Yêu làm chi để giờ đau như thế này!
Hé nhô! Cái này là tui viết thử đc không ấy! Đọc cho vui thôi! Tạm biệt