Chap 1.
Chu Liên bước vào cửa lớp với nỗi lo lắng và bồn chồn, vì đây là cánh cửa của sự nỗ lực mà cậu đã dùng hết sức mình để đặt chân tới. Bỗng có một người đàn ông to lớn va vào vai của cậu, thân hình nhỏ bé của cậu không tự chủ mà ngã xuống sàn.
"Không có mắt à! "Cao Thanh Duật quát lớn.
"Tôi..xin lỗi.. hức" Chu Liên run rẩy trả lời.
Đám đàn em của Duật nghe thấy liền chạy tới và buông lời mắng nhiếc Chu Liên. Cậu không biết phải làm gì, liên tục nói lời xin lỗi đối với vị "khó tính" kia.
"Thôi chúng mày, vào lớp đi. Phiền phức! "
Cao Thanh Duật nói với tâm trạng cọc cằn.
Thấy vậy, Chu Liên vội bước vào lớp học. Mở đầu không mấy thuận lợi khiến cậu cảm thấy hơi lo sợ về cuộc sống sau này, và cũng không biết mình đã đắc tội vị kia.
Ở căn tin, Cao Thanh Duật cùng đám anh em kia bàn bạc nhau về Chu Liên - người va vào Duật lúc sáng.
"Có con mồi mới rồi. " Duật nói với thái độ hưng phấn.
Chu Liên khi về trọ liền thấy bà chủ đang lấy phòng mình đã thuê cho người khác, cậu chạy lại hỏi lí do thì bị Duật lên tiếng ngăn cản: "Đứng lại, nguyên dãy trọ này tôi mua. Cậu muốn ở lại phải thông qua tôi. "
Lúc này, Chu Liên hoảng sợ, cầu xin Duật cho mình ở lại phòng trọ, vì lúc này để được đi học đã khiến cậu tốn rất nhiều tiền của. Nhưng Duật lại làm khó Liên khi đưa ra yêu cầu quá quắt, khiến Liên //nước mắt ngắn dài// phải ngậm ngùi đồng ý với điều kiện mà Duật đưa ra.
Trước khi Duật rời khỏi, còn không quên ghé sát tai Chu Liên uy hiếp cậu. Tối xuống, khi Chu Liên chuẩn bị đi ngủ sớm, vì hôm nay đã quá mệt mỏi với việc học thì bị âm thanh lạ phát ra từ trước cửa phá giấc của cậu.