Từ ngày còn bé, tôi đã sống như một kẻ lạc loài trong chính gia đình mình. Là đại công chúa của một vương quốc lớn mạnh, tôi đáng lẽ phải nhận được sự yêu thương và kính trọng, nhưng điều đó chưa bao giờ thuộc về tôi. Mẹ – người duy nhất dạy tôi cách sống mạnh mẽ – đã qua đời khi tôi mới 10 tuổi, bỏ lại tôi và cô em gái cùng cha khác mẹ.
Em gái tôi, nhị công chúa, là hiện thân của sự hoàn hảo: xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, và được tất cả mọi người yêu mến. Còn tôi – cô gái thích cầm kiếm và học võ – bị coi là kẻ dị thường. Những lời dè bỉu, những ánh mắt khinh thường từ cung điện khiến tôi học cách im lặng và chịu đựng.
Năm tôi 18 tuổi, Hoàng Đế – cha tôi – quyết định gả tôi cho Công tước, người đứng đầu một gia tộc quyền lực nhất vương quốc. Mọi người nói đó là một vinh dự, nhưng tôi biết rõ sự thật. Đó chỉ là một cuộc trao đổi chính trị.
Cuộc hôn nhân với Công tước
Ngày tôi gặp Công tước, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, pha chút điên cuồng. “Ta nghe nói nàng không giống những công chúa khác. Tốt lắm. Ta không cần một con búp bê.” Hắn đưa tay về phía tôi.
Tôi không bắt lấy, chỉ đáp lại: “Cũng tốt, vì ta cũng không cần một người chồng theo khuôn mẫu.”
Đó là khởi đầu cho cuộc hôn nhân kỳ lạ của chúng tôi. Công tước không yêu tôi theo cách người đời thường nghĩ. Hắn trao cho tôi tự do, quyền lực, và cả sự bảo vệ tuyệt đối. Trong ba năm, hắn là người duy nhất đứng về phía tôi, cho tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Tôi lợi dụng quyền lực của hắn để trả thù những kẻ đã khinh thường tôi. Từng quan thần, từng người từng nhục mạ tôi phải cúi đầu. Tôi bước đi giữa yến tiệc hoàng gia, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, tận hưởng ánh mắt sợ hãi và ganh tị của họ.
Công tước chỉ cười mỗi khi tôi trả thù. “Ta thích nhìn nàng như vậy. Mạnh mẽ, không ai có thể chạm tới.”
Ngày lật đổ và bước ngoặt định mệnh
Sau ba năm, kế hoạch lật đổ hoàng gia của tôi và Công tước đã hoàn thành. Quân đội của chúng tôi bao vây hoàng cung, không ai dám kháng cự. Hoàng Đế – cha tôi – quỳ rạp dưới chân tôi, cầu xin sự tha thứ.
“Xin con… Dù sao ta cũng là cha con,” ông ta run rẩy nói.
Tôi nhìn ông ta, giọng lạnh như băng: “Cha ư? Một người cha ép con gái mình trở thành quân cờ thì không đáng được tha thứ.”
Khi tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong đại điện. Nhị công chúa xuất hiện, nhưng không còn là cô gái hoàn hảo ngày xưa. Xung quanh cô ta là luồng khí đen tà ác.
“Chị nghĩ mình đã chiến thắng sao? Không. Chị chỉ là kẻ ngu ngốc tự mãn,” cô ta nói, ánh mắt tràn đầy hận thù.
Trước khi tôi kịp đáp, cô ta lao đến, tung ra những đòn tấn công bằng tà thuật. Luồng khí đen mạnh mẽ bao vây lấy tôi, khiến tôi không thể chống trả.
Nhưng Công tước, như một kẻ điên thực sự, lao lên chắn trước tôi. Hắn nhận lấy đòn tấn công thay tôi, máu chảy thấm đẫm mặt đất.
“Ta hứa sẽ bảo vệ nàng…” Công tước thều thào trước khi gục xuống.
Tôi ôm lấy hắn, lòng ngập tràn đau đớn và giận dữ. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sức mạnh bùng nổ từ sâu bên trong. Một luồng sáng rực rỡ bao quanh tôi, và cơ thể tôi bắt đầu biến đổi.
Hóa thân thành phượng hoàng
Trong ánh lửa sáng chói, tôi hóa thân thành một phượng hoàng lộng lẫy, với đôi cánh rực lửa bao trùm cả bầu trời. Tôi bay lên, nhìn xuống cung điện đã từng là nơi giam cầm mình.
Nhị công chúa dùng mọi loại tà thuật để tấn công tôi, nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi chỉ cần vung cánh, lửa phượng hoàng quét qua khiến cô ta trọng thương nặng, ngã quỵ xuống đất.
“Ngươi không bao giờ thắng được ta,” tôi nói, giọng nói vang vọng cả không trung.
Sau khi hủy diệt cung điện, tôi hạ xuống, trở về hình dáng con người. Tôi ôm lấy cơ thể Công tước, lòng ngập tràn hối hận.
“Ta quá kiêu ngạo… Nếu ta học thêm nhiều phép thuật chữa trị, ta đã cứu được ngươi.” Giọt nước mắt rơi từ mắt tôi xuống cơ thể hắn.
Bỗng, một luồng sáng hiện ra. Công tước mở mắt, ánh nhìn yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên.
“Mẹ ta…” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mẹ tôi hiện ra, với nụ cười hiền hậu. “Con đã vượt qua chính mình, vượt qua những hận thù để tìm thấy bản ngã thật sự. Giờ con đã sẵn sàng trở về thiên giới.”
Về lại thiên giới
Cơ thể tôi dần biến đổi, trở thành một nàng tiên với vẻ đẹp lộng lẫy. Tôi nắm lấy tay mẹ, bay lên trời, trở về nơi tôi thuộc về. Nhưng trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn Công tước lần cuối.
Hắn ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy lưu luyến.
“Tạm biệt,” tôi thì thầm, giọng nói hòa vào gió.
Từ thiên giới, tôi luôn dõi theo hắn. Công tước ở hạ giới, như một kẻ mất hồn, ngày ngày ôm lấy ký ức về tôi. Nhưng tôi biết, đó là cách chúng tôi gắn kết, dù đã ở hai thế giới khác nhau