Ánh trăng tản mát rọi xuống mặt đường yên tĩnh, trái với cảnh nhộn nhịp ban sáng. Trong khung cảnh ấy có một bóng người lẻ loi đứng hút thuốc. Cậu ta nhìn lên mặt trăng tròn thở ra hơi dài đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Tất cả như cuộn phim cũ tua ngược về những ngày nơi đây còn chiến tranh. Cậu cùng những người anh em vui vẻ sống tại học viện sĩ quan. "Lúc ấy thật hạnh phúc".
Cậu nhắm mắt, nhớ lại hôm nhận được lệnh công tác sau tốt nghiệp. Bọn họ đều được chuyển ra tiền tuyến, riêng cậu ở lại hậu phương.
Đơn vị cậu công tác có nhiệm vụ nghiên cứu vũ khí, nơi tạo ra những bộ giáp cơ khí cũng nhiều vũ khí mang uy lực lớn. Cậu và hai người đồng chí khác nghe phổ biến về công việc. Cuối cùng người hướng dẫn giữ cậu lại mà dặn dò:
"Phương Nguyên cậu rất có tài, nên lãnh đạo đã cố ý chuyển cậu đến đây vì vậy hãy cố gắng làm việc". Cậu biết bản thân hay đưa ra ý kiến để cải tạo giáp nhưng không nghĩ các giáo viên lại để ý như thế... Từ lúc đó chàng thiếu niên trẻ lao đầu vào nghiên cứu đến nỗi có thể ăn ngủ luôn ở phòng làm việc.
Quay trở về với thực tại làn khói thuốc phả mờ trên không trung thân ảnh cô đơn ấy bật cười. Bởi nếu bắt cậu hoạt động theo cương độ ấy ở hiện tại cậu sẽ chẳng tài nào làm nổi. "Quả thật tuổi trẻ sẽ luôn có sự nhiệt huyết, sôi động".
●●●
Trong những năm tháng ấy cậu mơ hồ không nhớ mình đã làm gì. Phương Nguyên chỉ cắm đầu làm với mục đích muốn những bạn bè cùng khóa với mình sẽ được trang bị chúng để bảo vệ tính mạng, toàn thây quay về hậu phương. Sau một năm rưỡi cậu thực hiện được kế hoạch của bản thân. Nhận giấy đồng ý bước vào giai đoạn thử nghiệm tại chiến trường thực tế lòng cậu vui mừng không thôi.
Ngày ấy cũng đã đến chàng lính chưa bao giờ bước chân ra tiền tuyến đã đến gặp những người anh em gắn bó. Cậu vẫn nhớ như in nơi chiến trường khốc liệt khói bụi, tiếng súng, xác chết, máu,... vậy mà họ vẫn vui vẻ chào đón cậu. Nhiều khắc cậu tự hỏi họ có áp lực không? Liệu có một ngày họ sẽ ra đi trong bất ngờ, lúc ấy họ có tiếc nuối gì với gia đình hay bản thân không?
Cái hôm mới đến khiến cậu sốc vì không nghĩ nơi đây lại khốc liệt như thế. Về đêm cậu trò chuyện cùng những người bạn thân thiết rồi liền bắt tay ghi ra ý tưởng mới. Ý tưởng ấy là bộ giáp đặc biệt có thể hỗ trợ cứu nạn trong nhiều trường hợp đồng thời bộ giáp đủ dày bảo vệ người mặc khỏi ngoại lực lớn.
Ngay ngày tiếp theo Phương Nguyên cùng anh em thân thiết đã dùng thử bộ giáp được cải tiến. Dẫu sao cậu cũng từng được huấn luyện chiến chiến đấu cực khắt khe trong lĩnh vực này nên việc sử dụng giáp không có nhiều trở ngại. Họ cùng nhau chạy nhanh đến nơi bị tập kích để chi viện. Phương Nguyên cầm thứ vũ khí tối tân tay bóp cò hướng về kẻ địch. Bằng cách nào đó kẻ địch lập tức ngã gục xuống, khiến mọi người chứng kiến phải ngỡ ngàng. Phương Nguyên tháo mặt nạ không chút cảm xúc giới thiệu về vũ khí dùng sóng âm để giết người. Nhưng sau đó cậu thở dài:
"Tiếc, chỉ có thể dùng cho tập kích trong âm thầm, nhiệm vụ quy mô nhỏ. Dẫu sao sóng âm vô hình dùng không tốt phản tác dụng".
Tối đến những người nhận được chi viện đến trò chuyện cùng Phương Nguyên:
"Này sao anh ngồi ghi chép mãi vậy? Không đi ăn chút gì đi?"
"Không có hứng, mọi người ăn xong thì nên nghỉ ngơi. Hôm nay tất cả đều vất vả nhiều rồi". Giọng cậu trầm hơn cũng đều hơn thường.
"Có phải lần đầu anh giết người nên... gặp chút trở ngại"
"Không, hồi ở khu nghiên cứu tôi cũng đã giết rất nhiều sinh vật để tạo ra vũ khí mạnh như hiện tại. Cho dù đó chỉ là động vật nhỏ, nhưng tất cả đều là sinh mạng nhỉ?"
●●●
Dòng suy nghĩ của cậu bị kéo về thực tại, điếu thuốc kia cháy hết từ khi nào không hay. Cậu không nhớ hôm ấy đã nói những gì, chỉ nhớ đại loại là nói về cảm giác nổ súng giết đi nhiều sinh mạng và lần đầu tiên đến chiến trường. Cậu lấy tay vò đầu khiến tóc rối lên, lại châm thêm điếu nữa. Nhưng lần này cậu ngồi trên băng ghế dài tại vỉa hè.
●●●
Khi trở về khu nghiên cứu Phương Nguyên được nhiều người đến chào tạm biệt trước khi đi. Lúc ấy cậu nhận ra mình đã thích ứng được trong môi trường này từ khi nào không hay. Khi đến thì chỉ vỏn vẹn vài thứ, khi đi thì thu lại được rất nhiều tài liệu, kinh nghiệm nhưng thứ quý giá nhất cậu nhận được có lẽ là tình thần đồng chí đồng đội ở nơi đây.
Sau cái lần thử nghiệm tại chiến trường thực tế Phương Nguyên đã cải tạo, sửa chữa bộ giáp cùng súng hạ âm để chúng trở lên linh động hơn. Qua rất nhiều nỗ lực cuối cùng bộ giáp được duyệt để sản xuất quy mô nhỏ, hỗ trợ cho nhiệm vụ đặc thù. Nhờ thế cậu mới có cơ hội ngàn vàng để đề suất ý tưởng bản thân trong tiệc liên hoan của khu. Đội trưởng cầm một cốc bia lớn khoác vai cậu vui vẻ nói:
"Em làm tốt lắm, lần này đơn vị ta thật nở mày nở mặt. Nói đi em có điều gì muốn thực hiện anh sẽ giúp em".
"Haizz khó nói thật. Em muốn xin kinh phí cho cuộc nghiên cứu mới"
"Khó thế à, yên tâm anh sẽ đề suất cho chỉ cần nghiên cứu đó hợp lý anh sẽ cố gắng. Anh hứa với em đấy!"
Phương Nguyên nghe được lời hứa kia nên rất an tâm nhưng xin kinh phí rất khó, qua tận nửa năm lãnh đạo mới đồng ý. Vì thế nếu cậu không làm ra lợi ích thì cuộc nghiên cứu sẽ bị hủy. Cậu lại bắt đầu ăn ngủ với tài liệu, bản vẽ, linh kiện. Cậu lo nó sẽ không thể hoàn thành nên bản thân đã dốc tâm đổ sức vào cuộc nghiên cứu ấy. Rất may hai năm, chỉ hai năm cậu đã hoàn thành mẫu thử tốt nhất. Nhưng vào lúc đó cậu nghe tin người anh em học chung trường sĩ quan đã mãi nằm lại nơi sa trường. Phút chốc tất cả như tan biến trước mắt, người cậu coi như gia đình đã không còn nữa...
"Tại sao? Cha mẹ vì cứu tôi mà mất mạng, đến cậu cũng bỏ tôi? Cậu hứa sẽ trở về từ chiến trường ngày đất nước hòa bình cơ mà? Tại sao những người tôi yêu thương, tôi coi là gia đình đều rơi đi cơ chứ?"
Cậu ngồi thẫn thờ đôi mắt vô hồn nhớ về ngày cả hai mới gặp trong trường sĩ quan, nhớ lúc cả hai hứa hẹn. Tất cả cứ như mới hôm qua vậy, tâm trạng vừa vui nay rơi xuống đáy vực. Phương Nguyên vùi đầu vào công việc nghiên cứu tại hậu phương rồi lại thử nghiệm tại chiến trường lặp đi lặp lại. Cậu điên cuồng mong có thể tạo ra bộ giáp hỗ trợ kia.
Trong lần thí nghiệm tại chiến trường một chuyện không hay đã sảy ra. Phương Nguyên mặc bộ giáp thử nghiệm đi hỗ trợ tiêu diệt một toán quân. Trong lúc cứu người cậu gặp phải quả bom hẹn giờ.
"Này sao lại đứng đơ ra đó còn không di chuyển đi ?"
"Chúng ta gặp phải bom hẹn giờ rồi, nó có phạm vi nổ rất rộng". Phương Nguyên nói giọng khá nhỏ, cậu cũng không biết mình đang có cảm xúc gì. Người đội trưởng đứng gần cậu nói
"Chậc! Đành liều một phen, di tản mọi người khỏi đây tôi sẽ gỡ nó nhanh nhất có thể".
"Không, cả hai ta đều mặc giáp hơn hết tôi là chuyên gia vũ khí chắc có thể giúp đỡ cho anh"
Cả đội đang rút lui cùng người bị thương còn cậu và tiểu đội trưởng cẩn thận gỡ bom. Nhưng người tính không bằng trời tính vì đây là một tòa nhà hơn cả quả bom đã phát nổ, họ không kịp gỡ nó. Phương Nguyên dùng thân mình để bảo vệ tiểu đội trưởng. Tiếng nổ lớn vang rất xa, hai người bị chôn dưới đống đổ nát, sau vài phút cậu mới thoát khỏi đống hỗ độn đó. Cậu gắng sức kéo tiểu đội trưởng ra ngoài.
"Phù may mà giáp mình cứng không thì cũng chẳng còn tỉnh táo mà kéo anh ấy". Cậu gỡ mặt nạ ra để dễ thở rồi vác anh ấy lên vai di chuyển về khu đóng quân.
"Một bước, hai bước, ba bước,... thân thể này kiệt sức rồi. Không biết khi nào cứu viện mới đến. Mình sắp chết vì mệt rồi". Phương Nguyên cứ nhẩm đếm từng bước chân, cậu không nói nổi nữa chỉ cần làm gì đó để phân tâm khỏi nỗi đau ê ẩm trên người. Cậu đi chậm dần rồi gục xuống "ha
hết chịu nổi rồi, kệ đi. Mệt quá!".
●●●
Tiếng ồn nhỏ quanh tai khiến cậu khó chịu cố gắng mở mắt. Ánh sáng trước mặt làm Phương Nguyên nheo mắt lấy tay che lại.
"À, cậu tỉnh rồi bị thương nặng đấy. Thế mà vác được hẳn một người về đến gần doanh trại. Cậu khỏe thật".
Nghe ai đó nói vậy cậu thở dài nghĩ "tôi không vác về thì để anh ấy mất máu hay kiệt sức mà chết à?". Khoan đã giọng nói quen thuộc khiến cậu cố mở mắt nhìn về phía giọng nói. Đôi mắt cậu mở to nhìn người ấy đó là đội trưởng khu nghiên cứu chịu trách nhiệm quản lý cậu. Rốt cuộc tại sao lại lặn lội đến đây? Ở khu nghiên cứu đủ bận rồi mà, không lẽ có gì nghiêm trọng lắm sao?
Đội trưởng nhìn ánh mắt của cậu rồi giải thích rằng bộ giáp dùng để hỗ trợ đã được duyệt. Bởi sau vụ nổ lớn mà cậu vẫn còn xác để nằm trên giường bệnh hơn hết chỉ bị gãy tay gãy chân cùng chấn thương nhẹ khi mặc giáp hỗ trợ. Nghe được thông báo cậu tươi tỉnh hẳn cậu như muốn đứng dậy nhảy nhót và la hét cho cả thế giới. Chưa đầy nửa năm khi bộ giáp được đưa vào vận hành thì chiến tranh kết thúc... Đó là ngày vui đất nước, Phương Nguyên đứng cạnh chiếc cây nói nhỏ trogn gió trước không khí người dân đổ ra phố ăn mừng.
"Cậu thấy không những đồng đội đã ngã xuống của tôi, hòa bình đến rồi. Tiếc thật chỉ có tôi còn tồn tại trên thế gian này..."
●●●
Ở hiện thực buổi đêm vẫn còn đó, thân ảnh ngồi trên ghế dài đang mỉm cười. Cậu đứng dậy vứt điếu thuốc cháy dở, thở một hơi dài, vươn vai, vò đầu. Thầm nói
"Về sớm thôi mai mình còn đi hỗ trợ tháo nốt bom trên trận địa. Dù sao cũng phải sống để đi tiếp con đường mọi người còn dang dở chứ". Bóng lưng cậu cứ xa dần, xa dần trên con phố đêm lạnh buốt.