Đêm vừa xuống, buổi cung yến mừng Trung Thu của hoàng cung bắt đầu. Trăng tròn vành vạnh, cung yến hôm nay chúng quan viên và gia quyến đến để ngắm trăng, thưởng hoa. Các vị cô nương thay nhau lên phô diễn tài nghệ, giai nhân khuynh vũ, thi ca, nhạc họa thay nhau khoe sắc, mượn ngày để thế hiện bản thân nhằm trèo cao hơn, muốn được gả đến nhà quan cao phẩm lớn.
Trong lúc đó, ở một góc lãnh cung, Hoắc Yên mặc 1 chiếc áo choàng đen đứng giữa gió thu lạnh, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng.
- Công tử.
- Vệ Thành. Ngươi có nghĩ chúng ta sẽ thành công không?
- Hoắc Gia Quân một là thắng, hai là chết!
- Đúng rồi. Cha của ta đã nói như vậy. Ẩn tàng ba năm, đến lúc lấy lại sự trong sạch rồi... Chỉ có điều... Ta cũng không...
- Công tử. Sen thơm không lấm bùn, người...
- Ngươi không chê ta là được rồi. Là ta nợ ngươi. Nếu đạt thành dự định, thời gian còn lại của ta, dù không nhiều, đều sẽ là của ngươi. Vệ Thành...
- Công tử. Vốn dĩ ta chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho người thôi.
Tiếng pháo hoa nổ to, như đã định trước, đã đến lúc di chuyển rồi.