Khi Hoàng Tử biết Yêu
Tác giả: Hoàng Phú LeA
Ngôn tình
“Ngươi có sao không?”
Giáo sư từng nói rằng, để bắt đầu một cuộc trò chuyện, hãy dùng sự việc trước mắt làm mở đầu, dù câu trả lời có thể đã rõ ràng.
Vì vậy, tôi mở lời với cô bé trước mặt: một cô bé gầy gò, tay ôm chiếc rổ đầy cành lá, chúng vương vãi khắp nơi. Cô ngồi bệt dưới đất gần vách đá, đôi chân rỉ máu.
Cô bé khóc sụt sùi. Tôi đứng đó, biết rõ cô ấy không ổn, khi nhìn thấy tôi, cô lúng túng, cố gắng kìm nước mắt.
“Chân mình đau quá”
Cô vừa khóc vừa nói.
Tôi lấy ra hộp băng nhỏ cùng một ít bột thuốc mà tôi trộm được từ người hầu trong cung. Cẩn thận lau sạch vết thương, tôi băng bó vết thương không quá nghiêm trọng ấy.
“Cảm ơn cậu”
Cô ngước lên nhìn tôi, rồi bắt đầu nhặt lại những cành lá rơi vãi.
“Ngươi làm gì trong rừng vậy?”
Tôi hỏi, cũng cúi xuống giúp cô gom lá vào rổ.
“Mình hái lá thuốc đem bán, nhưng lại bị lạc, còn gặp nạn nữa”
Cô gãi đầu ngượng ngùng.
Cô bé có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh lục. Người cô nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo cũ kỹ, chắp vá từng mảnh.
“Còn cậu, vào rừng làm gì?”
Cô hỏi lại, ánh mắt tò mò.
“Ta đi săn”
Tôi đáp, chỉ vào cây cung đeo sau lưng và con dao găm bên hông.
Tôi là con trai thứ ba của nhà vua, hôm nay lén trốn khỏi cung để đi săn. Chắc giờ họ vẫn đang tìm tôi khắp nơi.
“Cậu là quý tộc à? Quần áo cậu đẹp quá!”
Cô nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ.
“Chỉ là đồ bình thường thôi”
Tôi nói, đứng dậy định rời đi.
Cô bé cũng loạng choạng đứng lên, nhưng chân đau khiến cô bước đi rất khó khăn.
“Ngươi không đi được à?”
Tôi hỏi.
“Không sao, chỉ hơi đau thôi”
Cô cười gượng, nhưng vẫn bước chân trần trên nền đất gồ ghề.
“Cậu cho tớ đi cùng được không? Tớ bị lạc rồi”
“Nhưng ta chưa rời rừng ngay đâu. Nay ít nhất cũng phải có thu hoạch”
“Được, tớ sẽ chờ”
Cả hai cùng đi đến một góc cây lớn. Tôi đi thám thính xung quanh, thấy một con thỏ. Nhanh chóng giương cung, tôi bắn trúng đích chỉ với một mũi tên.
“Oa, cậu bắn giỏi ghê!”
Cô vỗ tay tán thưởng.
Tôi buộc con thỏ lại, cho vào bao.
“Ta đi thôi”
Tôi nói, rồi dìu cô bé qua những đoạn đường gập ghềnh. Trong lúc ấy, ánh mắt tôi để ý đến bộ quần áo chắp vá của cô.
“Nhà ngươi không có quần áo khác à?”
“Không đâu, tớ chỉ có bộ này thôi. Nhà tớ nghèo lắm, chỉ có mẹ với tớ. Mẹ tớ lại bệnh, nên tớ phải hái thuốc bán để chữa cho mẹ. Đây là lần đầu tớ vào rừng hái thuốc, may mà gặp được cậu.”
Bọn tôi đi một lúc, khung cảnh bên ngoài dần hiện ra.
"Làng tớ kìa"
Cô chỉ tay về phía một ngôi làng nhỏ sát khu rừng.
"Vậy ta đưa ngươi về nhà luôn"
Tôi nói, tiếp tục dìu cô bước đi.
"Tớ tên Reny"
Cô nói, ngoái lại nhìn tôi.
"Ta là Zanis"
Tôi đáp.
Chúng tôi đến cổng làng và dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Reny gõ cửa, một bà cô mở ra với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Bác ơi, cháu mang lá thuốc đến rồi ạ!"
"Sao đến muộn thế?"
"Tại cháu gặp chút chuyện ạ"
Reny nói, cúi đầu.
"Thôi, đây là tiền công này"
Bà lão nói, đưa cho Reny hai đồng bạc.
"Cảm ơn bác ạ"
Reny đáp, nhận lấy tiền rồi quay lại nhìn tôi.
"Ngươi đi chỉ để kiếm hai đồng bạc này thôi à?"
Tôi hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hai đồng bạc này thậm chí còn không đủ mua một bữa tráng miệng trong cung. Và nó là công sức cô ấy làm cả ngày.
"Số tiền này nhiều lắm rồi. Nó đủ để mua thuốc cho mẹ tớ"
Reny nói, cẩn thận cất hai đồng bạc vào túi vải bạc màu.
Cô ấy chỉ tay về phía ngôi nhà cũ kỹ. Khi chúng tôi bước vào sân, căn nhà tuy đã xuống cấp nhưng lại khá rộng rãi.
“Mẹ ơi, con về rồi đây!”
Một người phụ nữ bước ra từ trong phòng.
“Reny, sao con về muộn thế?”
“Vì hôm nay rau không bán được nhiều, con phải về trễ ạ”
“Đây là Zenis, bạn mới của con, hôm nay cậu ấy sẽ ở lại với chúng ta”
“Được rồi, con đi nấu gì cho bạn đi”
“Để con đi mua ít thịt”
“Thôi, không cần đâu”
Tôi vỗ vào bao.
“Dù sao không ăn thì nó cũng hỏng mất”
“Ừ, đúng thế”
Chúng tôi cùng xuống bếp, tôi chuẩn bị thịt thỏ. Khi đến bước chế biến, tôi lại không biết phải làm thế nào.
“Để tớ làm cho”
Reny cầm dao thái thịt, khéo léo chế biến rồi cho vào nồi nhỏ, trong khi cô chuẩn bị một nồi canh rau.
“Vậy là xong rồi”
Reny bày thức ăn ra bàn. Trên đó chỉ có một nồi thịt thỏ hầm, một bát canh rau, chẳng thể nào so với những bữa ăn tôi thường có.
“Cậu thông cảm nhé, tớ chỉ biết nấu đến đây thôi”
“Không sao đâu.”
Tôi thử một miếng thịt, cảm giác nó tan chảy trong miệng khiến tôi ngừng lại một chút, rồi lại gắp thêm miếng nữa.
“Cậu thích là tốt rồi”
Sau bữa ăn, Reny dọn bát đũa, còn mẹ cậu ấy ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng ho khan. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt có gì đó lo lắng, như thể nhận ra điều gì đó mà không dám nói.
“Mẹ vào nghỉ ngơi đi”
Reny đỡ mẹ vào phòng, rồi quay lại.
“Zanis, đi ngủ thôi.”
Chúng tôi bước vào căn phòng phía sau, nơi chỉ có một chiếc giường duy nhất.
“Zanis, cậu ngủ ở đây nhé.”
Reny chỉ tay về phía chiếc giường, rồi leo lên.
“...”
“Cậu không ngủ à?”
“Ừ, được rồi.”
Tôi ngần ngại một chút, rồi cuối cùng cũng trèo lên giường. Nó cứng và không êm như giường trong cung điện, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
“Cảm ơn cậu đã giúp tớ.”
“Lâu lắm rồi gia đình tớ mới được ăn thịt.”
Tôi im lặng, tâm trạng như trôi về nơi nào đó.
“Trước đây nhà tớ nuôi hai con gà, còn có trứng ăn, nhưng khi mẹ tớ ốm, chúng tớ phải bán hết.”
“Tớ thường mang rau đi bán, nhưng không đủ, nên phải đi hái thuốc để kiếm thêm. Nhìn mấy con vật chạy qua mà không thể nào bắt được”
Tôi lặng lẽ nằm im, cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Reny đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, và tôi cũng dần thiếp đi theo.
-
Sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua khe cửa, tôi thức dậy và thấy Reny đã chuẩn bị xong chiếc rổ, sẵn sàng ra ngoài.
“Mẹ ơi, con đi đây”
Tôi nhanh chóng chuẩn bị lại hành lý rồi bước ra khỏi nhà.
“Để ta đi cùng ngươi”
“Không phải cậu định rời đi sao?”
Hôm nay tôi đã định quay về.
“Để ngươi đi một mình, ta không yên tâm”
Cô ấy mới chỉ đi lần đầu và còn chưa quen đường, hơn nữa chân vẫn chưa lành hẳn, nên tôi quyết định giúp cô ấy thêm chút ít.
Chúng tôi bước vào khu rừng, Reny chỉ cho tôi những cây thuốc, trong khi tôi bắn hạ từng con chim, con thỏ. Reny đứng cạnh vỗ tay khen ngợi.
Cả hai cùng ăn quả dại, khám phá trong khu rừng rộng lớn.
“A, mát quá!”
Chúng tôi đến một con suối nhỏ.
“Ngươi làm gì vậy?”
Tôi quay mặt đi khi thấy cô ấy bắt đầu cởi đồ.
“Tớ muốn tắm một chút, hôm qua tớ chưa kịp tắm.”
Tôi vội chạy ra một góc cây, không dám nhìn lại.
“Zanis, xong rồi nè”
“Được rồi, ngươi mặc đồ vào đi”
Reny mặc lại đồ, nhìn tôi mỉm cười.
“Vậy chúng ta về thôi”
Hôm nay chúng tôi thu hoạch rất khá, có 4 con thỏ, 3 con chim và một ít trứng chim.
Reny còn chất đầy rổ lá thuốc.
Chúng tôi trở về làng khi trời đã xế chiều. Reny mang rổ đến cho cô bác hôm trước, và cô được trả 5 đồng bạc.
“Chợ ở đâu vậy?”
“Ở kia, mà cậu làm gì thế?”
Reny chỉ tay.
“Ngươi cầm chim và thỏ về trước đi”
Tôi đưa cho cô ấy rồi đi về phía chợ.
Một lúc sau, tôi trở về, Reny và mẹ cô ấy đang ngồi đợi tôi.
“Cậu đi đâu mà về muộn vậy?”
“Đi bán chút thành quả hôm nay.”
Tôi lấy ra một túi nhỏ và đưa cho Reny.
“Đây không phải là số tiền cậu kiếm được sao?”
“Ta không cần, ngươi cầm nó có lẽ sẽ hữu ích hơn.”
“Cảm ơn cậu.”
Sau bữa cơm, chúng tôi lại vào phòng ngủ. Mọi thứ đơn giản đến lạ, chiếc giường không còn khiến tôi cảm thấy khó chịu như trước, mà thay vào đó là cảm giác thoải mái.
Reny nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tay cô ấy ôm chặt lấy tay tôi. Một cảm giác ngại ngùng dâng lên trong tôi, nhưng tôi không dám đẩy tay cô ấy ra, cô ấy vẫn thiu thiu ngủ. Tôi đành để vậy và dần thiếp đi.
-
Hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục như mọi ngày, những thứ thu được một phần đều được đem ra chợ để kiếm chút thu nhập. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày, hai ngày, rồi đã là ngày thứ sáu.
"Mai ta sẽ rời đi.”
Tôi nói, Reny dường như ngừng lại một chút.
“Ừ, đúng ha”
Cô ấy nói nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ.
“Vậy cậu có quay lại đây không?”
Tôi im lặng. Việc tôi trốn ra ngoài một thời gian dài khiến tôi phải suy nghĩ kỹ. Nếu quay lại, rất khó để trốn đi lần nữa. Cô ấy nhìn tôi, nhận ra sự im lặng của tôi.
Khi tôi bước vào phòng ngủ, một lúc sau Reny mới vào. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, cô nhẹ nhàng khép cửa lại.
“Ng- ngươi làm gì vậy?”
Tôi đỏ mặt khi thấy Reny, cô mặc bộ đồ mới, có phần rộng hơn cơ thể cô, tóc búi gọn gàng sau đầu, cơ thể cô thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng.
Cô tiến lại gần, nắm tay tôi và ép tôi nằm xuống giường.
“Mẹ tớ bảo chỉ dùng cho người con yêu thôi.”
Cô ngập ngừng một chút rồi tiếp lời:
“Tớ không muốn cậu rời đi chút nào.”
Tay cô nắm chặt tay tôi, run rẩy, mặt cô đỏ bừng.
“Cậu thấy tớ thế nào?”
“Xinh lắm.”
Tôi khẽ đáp, mặt đỏ rực. Cô từ từ cởi áo, cơ thể cô dần lộ ra trước mắt tôi.
“Khoan đã.”
Tôi bật dậy, vội vã nắm lấy áo cô ấy.
“Chúng ta còn quá bé, giờ chưa phải lúc.”
“Không phải lúc này thì bao giờ nữa, tớ không muốn rời xa cậu đâu.”
Reny khóc, cô tựa vào người tôi, và tôi cảm nhận một dòng cảm xúc lạ lùng dâng lên trong lòng.
“Rồi ta sẽ quay lại. Khi mọi thứ ổn thỏa, ta sẽ đón nàng.”
Tôi ôm cô ấy, dịu dàng an ủi. Dần dần, cô ấy bình tĩnh lại, và tôi cảm thấy lòng mình bớt nặng nề.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị hành lý để lên đường.
“Zanis, tớ đi cùng với”
“Được”
Tôi gật đầu, cảm giác có chút luyến tiếc, nhưng việc tôi phải quay về là điều không tránh khỏi.
-
Từ đây đến thủ đô, tôi vẫn phải băng qua khu rừng. Tôi quyết định đi cùng Reny lần cuối, lòng nặng trĩu khi nhận ra sự buồn bã ẩn hiện trong đôi mắt cô ấy. Dọc đường, chúng tôi vẫn làm những việc quen thuộc. Tôi buộc những con thỏ săn được vào bao, treo chúng lên chiếc rổ của cô ấy.
“Vậy là đây sẽ là lần cuối rồi sao? Không biết sau này chúng ta có còn gặp lại nữa không...”
Reny khẽ nói, đôi tay cô ấy nắm chặt, ánh mắt lảng tránh.
“Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi đi cùng.”
“Không được đâu. Nếu vậy, mẹ tớ sẽ buồn lắm. Với cả... tớ thích cuộc sống thế này hơn. Nó hạnh phúc hơn khi có cậu bên cạnh.”
Cô ấy mỉm cười, ánh mắt xa xăm hướng về phía trước.
“Reny”
Tôi gọi tên cô ấy, tháo chiếc vòng trên cổ mình và đeo lên cổ cô ấy.
“Ta không biết đến bao giờ mới có thể quay lại, nhưng ta muốn ngươi chờ ta. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta hứa sẽ trở lại tìm ngươi”
“Ừm... được chứ”
Reny gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô ôm lấy tôi, cảm giác dâng lên trong lòng cả hai.
Chúng tôi đi đến rìa khu rừng. Phía trước chỉ là một cánh đồng trống rộng lớn, và sau đó là thủ đô, hiện ra sừng sững ở đường chân trời.
“Kia là thủ đô ư? To thật đấy!”
Reny nhìn với ánh mắt đầy trầm trồ.
Tôi dừng lại, lòng không muốn rời đi chút nào.
“Zanis”
Reny kéo tay tôi, đưa cho tôi một bông hoa hồng đã được ép khô.
“Đây là quà tớ tặng cậu. Không phải món quà gì to lớn, nhưng là thứ tớ tâm đắc nhất”
“...Với cả, tớ mong sau này sẽ được gặp lại cậu. Nên là...”
Reny ngập ngừng, đỏ mặt. Tôi nhận lấy món quà, đưa lên ánh mặt trời.
“Đẹp thật”
Khi nghe vậy, đôi mắt Reny sáng lên, như được giải tỏa phần nào.
Bất chợt, tiếng vó ngựa vang lên. Một đội vệ sĩ tiến đến chỗ chúng tôi.
“Hoàng tử! Ngài đây rồi!”
Họ cúi chào tôi, giọng hớt hải.
“Chúng tôi tìm ngài mãi, ai cũng nghĩ ngài gặp nạn. Nhà vua và hoàng hậu rất lo lắng.”
“Ta không sao. Đây là...”
Tôi quay lại, định giới thiệu Reny, nhưng sững người khi thấy cô quỳ sụp xuống đất, người run rẩy.
“Xin lỗi ngài... Tôi không biết ngài là hoàng tử.”
“Gì vậy? Đứng lên đi!”
Tôi kéo Reny dậy, nhưng cô vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi, cô ấy hiện tại trông giống hệt mẹ của cô lúc ở nhà.
“Các ngươi ra xa kia chờ được không?”
Tôi quay sang bảo các vệ sĩ.
Khi họ đi xa, tôi kéo tay Reny lại.
“Ta không phải là người kế vị ngai vàng. Ngươi không cần phải làm như vậy.”
“Nhưng... ngài là...”
“Gọi ta là Zanis, như trước kia.”
“Zanis...”
“Ta muốn từ giờ về sau, khi gặp ta, ngươi vẫn phải như trước. Đừng giữ khoảng cách.”
“V-vâng...”
Reny đáp, giọng dịu lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy cô không còn căng thẳng.
“Vậy, lời hứa giữa chúng ta, ngay tại khu rừng này... Ta sẽ quay lại tìm ngươi. Lúc đó, đừng cư xử như hôm nay nữa nhé.”
“Vâng”
Chúng tôi chia tay tại rìa khu rừng. Reny lặng lẽ quay lại con đường cũ, bóng dáng nhỏ bé của cô dần khuất sau tán cây. Còn tôi, quay ngựa về phía thủ đô, lòng tự nhủ rằng một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ trở lại tìm cô ấy.
Vậy mà, đã 10 năm rồi, lời hứa đó vẫn chưa thành sự thật.
---------
10 năm sau
---------
Đã mười năm trôi qua, nhưng ký ức về Reny vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi, như mới chỉ là hôm qua vậy. Những ngày chúng tôi bên nhau, từng khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ắp niềm vui và sự chân thành, khiến tôi luôn cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt.
Sau khi trở về cung điện, tôi bị giam lỏng một thời gian dài. Hai năm sau, tôi mới được phép rời khỏi cung, nhưng luôn phải có người đi cùng. Khi tôi trở lại ngôi làng năm xưa, nó đã biến mất, thay vào đó là một thị trấn sầm uất. Tôi hớt hải chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng tất cả đều vô vọng. Về cô gái ấy.
"Ngài ổn không vậy?"
Giọng nói của cô gái kéo tôi trở lại thực tại. Tôi đang đi dạo trong khu vườn hoa cùng con gái của một công tước, người tôi được sắp xếp để xem mắt.
"Xin lỗi, ta chỉ đang mải nghĩ"
"Không sao đâu ạ, chắc ngài phải bận rộn lắm"
Cô ấy đi sau tôi, vừa giữ khoảng cách vừa cố gắng tạo sự gần gũi.
“Ngài nghĩ tôi như thế nào? Liệu tôi có thể…”
Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Thoáng chốc, tôi lùi lại, vô thức gạt tay cô ra.
“Xin lỗi…”
Sau đó, tôi đưa cô ấy trở về dinh thự.
“Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi”
“Không, ta mới là người có lỗi”
Trở về dinh thự của mình, tôi ngồi lặng trên sofa, lắng nghe lời phàn nàn từ quản gia.
“Vậy đây là người thứ 24 ngài từ chối rồi. Tiêu chí của ngài có vẻ rất cao nhỉ? Con gái của công tước đó xinh đẹp, thông minh…”
“Mỗi khi đứng cạnh họ, ta chỉ thấy một khoảng trống trong lòng.”
“Ngài là Tam Hoàng Tử. Dù không phải người kế vị, nhưng nếu ngài không có hôn thê, danh sách này vẫn sẽ tiếp tục chất đầy.”
Tôi nhấp một ngụm trà, lặng nhìn danh sách dày cộp trước mặt. Bất giác, tôi lấy bông hoa hồng ép khô từ trong túi áo ra, ánh mắt mơ màng.
“Quản gia, ông có vợ đúng không? Hai người gặp nhau thế nào?”
Quản gia khẽ mỉm cười, trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Vợ tôi là con của một người dân buôn, còn tôi là quý tộc. Tuy vai vế khác biệt, nhưng không hiểu sao, tôi yêu cô ấy sâu sắc. Đã 20 năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.”
Ông ta nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dịu dàng.
“Khi ngài yêu ai đó, tâm trí ngài sẽ chỉ nghĩ đến họ. Ngài sẽ cảm thấy khó chịu khi không được gặp họ, muốn bảo vệ họ bằng cả sinh mệnh, và trên hết, ngài muốn họ trở thành của riêng mình”
Tôi trầm ngâm, từng lời nói như chạm vào tận sâu trái tim. Đó chính là những gì tôi cảm nhận suốt những năm qua. Tâm trí tôi không ngừng nghĩ về cô ấy. Tôi cảm thấy khó chịu, bứt rứt, và giờ đây, tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
“Nếu ngài có người muốn gặp, vậy tại sao không đi tìm người đó?”
Câu nói của ông ấy như đánh thức tôi. Nhìn bông hoa hồng ép khô trong tay, tôi tự nhủ.
“Mình đã để cô ấy chờ quá lâu"
Đêm đó, tôi để lại một lá thư cho quản gia, rồi trốn khỏi dinh thự, cưỡi ngựa trở về thủ đô. Liệu cô ấy có còn nhớ tôi? Liệu tình cảm ấy có phai nhạt theo thời gian? Những câu hỏi không ngừng lởn vởn trong đầu.
Sáng sớm, tôi đến rìa khu rừng quen thuộc. Buộc ngựa lại, tôi một mình bước vào khu rừng. Cảnh vật chẳng hề thay đổi, vẫn là những tán cây xanh rì, dòng suối nhỏ chảy róc rách, và con đường mòn lẩn khuất giữa những bụi cỏ. Tôi đi vào sâu , nhưng không thấy gì cả, dù đã giữa trưa, tôi vẫn không dừng lại.
Đi sâu vào rừng, tôi bất cẩn giẫm phải một cành cây khô, trượt chân xuống vách đứng. May mắn là nó không cao lắm, nhưng cú ngã khiến tôi đau nhói.
“Cậu có sao không?”
Giọng nói ấy làm tôi sững người. Trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc vàng dài buộc gọn sau lưng, đôi mắt xanh lục, và trên cổ là chiếc vòng vàng quen thuộc.
“Reny?”
“Zanis!”
Cô ấy mừng rỡ, lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi ôm cô thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Sau mười năm, cuối cùng, tôi đã gặp lại cô ấy, người con gái tôi yêu.