Cơn mưa ngoài kia như khóc thay nỗi lòng của em. Từng giọt nặng nề rơi xuống, hòa vào tiếng khóc nghẹn ngào nơi hành lang bệnh viện. Anh nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn mang nét bình yên, như thể đang ngủ một giấc thật dài, bỏ mặc em với nỗi đau giằng xé.
"Em quá yêu... hức... anh," giọng em run rẩy, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Những ngón tay lạnh giá của em siết chặt lấy bàn tay anh, mong tìm chút hơi ấm còn sót lại.
"Anh xin lỗi bé... nếu có kiếp sau... anh sẽ bên em, bảo vệ em... yêu em nhiều ạ." Những lời cuối của anh vẫn còn văng vẳng trong tâm trí em, như một lời hứa dang dở mà anh chẳng thể thực hiện.
Căn phòng lạnh lẽo, thời gian như ngừng trôi. Mưa vẫn rơi, xóa nhòa mọi thứ, chỉ để lại nỗi trống trải khôn nguôi. Tình yêu của em và anh từng rực rỡ như ánh nắng sau mưa, nhưng đời lại nghiệt ngã cướp đi tất cả. Một cuộc tình tưởng sẽ đi đến hạnh phúc viên mãn, cuối cùng chỉ còn lại một mình em lặng lẽ giữa nỗi đau, mong một kiếp sau được trọn vẹn bên nhau...