Không phải là lần đầu tiên Ngô Tà dùng tên Trương Khởi Linh khi ra ngoài.
Thật ra, số lần cậu làm vậy cũng không đếm được. Việc tự xưng tên Trương Khởi Linh ở bên ngoài mang lại cho Ngô Tà một cảm giác bí mật xen lẫn chút vui sướng lén lút, như thể đó là một bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người họ.
Có lần họ về Phan Gia Viên cùng Bàn Tử, để mắt đến một món đồ nhỏ, bèn nói chuyện thêm vài câu với ông chủ cửa hàng. Cửa hàng đó thật giả lẫn lộn, chắc chắn Trương Khởi Linh cũng nhìn ra nhưng lại im lặng không nói. Bàn Tử nói chuyện hăng say, tiện tay chỉ đại một cái, nói rằng anh em của tôi rành mấy cái này lắm, kết quả lại chỉ Ngô Tà.
Thế là, ông chủ cửa hàng bước tới bắt tay Ngô Tà, hỏi quý danh là gì. Ngô Tà nghĩ bụng tên mình thì chẳng nổi tiếng, mà Ngô Sơn Cư lại ở xa tận Hàng Châu, chẳng hiểu sao cậu buột miệng đáp: “Không cần khách sáo, họ Trương, Trương Khởi Linh.”
Nhìn thấy vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa kính nể của ông chủ, Bàn Tử suýt thì không nhịn được cười. Ông chủ đổi sang pha ấm trà khác, vừa pha trà vừa bắt tay ba người thêm vài lần, rồi quay qua hỏi Trương Khởi Linh quý danh. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp chàng trai trẻ tóc đen này, ông ta đã cảm thấy y có khí chất mạnh mẽ, không phải kiểu người dễ bị lu mờ giữa đám đông.
“Họ Ngô.” Trương Khởi Linh trả lời ngắn gọn.
Ngô Tà ngồi bên cạnh mỉm cười rạng rỡ với y.
Lần khác, khi đi một mình, có đạo sĩ hỏi tên Ngô Tà. Cậu nghĩ thầm, bản thân đã có duyên gặp chuyện kỳ quái, lại đang nhớ Trương Khởi Linh, nên buột miệng đáp: “Tôi tên là Trương Khởi Linh.”
Chắc đạo sĩ cũng không tin lắm, nhưng Ngô Tà chẳng quan tâm. Trương Khởi Linh không ở bên, chỉ cần tên của y cũng đủ làm Ngô Tà thấy yên lòng.
Cùng lúc đó, Trương Hải Khách nhận được tin tức rằng dạo này tộc trưởng Trương gia xuất hiện ở nhiều nơi hơn thường lệ. Lật giở tài liệu điều tra, hắn thấy tộc trưởng từng mua một khối ngọc nguyên liệu cổ ở Phan Gia Viên cách đây vài tháng, gần đây lại lảng vảng quanh khu Hầu Mã Đỉnh. Một vài thông tin trong đó thật sự khó tin, chẳng hạn chuyện tộc trưởng tuyên bố sẽ chịch tà thần chạy khắp núi. Trương Hải Khách không tiện hỏi thẳng về chuyện này, chỉ gọi điện xác minh.
Hắn lảm nhảm đủ thứ chuyện không đầu không đuôi, tất nhiên, chắc chắn mấy chuyện kiểu như chịch khắp núi thì không dám hỏi thẳng ra.
Lúc nhận được cuộc gọi, Trương Khởi Linh đang nằm bên cạnh Ngô Tà, còn Ngô Tà thì đang nghịch điện thoại. Nghe thấy Trương Hải Khách gọi, Ngô Tà lập tức cảnh giác, trở mình giống như chú chó nhỏ dựng tai khi nghe thấy âm thanh lạ. Một tay Trương Khởi Linh nghe điện thoại, tay kia khẽ vân vê lọn tóc phía sau tai Ngô Tà.
Cuối cùng, Trương Hải Khách hỏi một câu, hỏi có phải tộc trưởng không, họ lo lắng có kẻ giả danh y làm việc xấu.
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, thở dài một tiếng rồi đáp: “Là tôi.”
Ngô Tà chớp mắt vô tội, nhưng không dám nói với Trương Khởi Linh chuyện mình buột miệng bảo sẽ chịch tà thần chạy khắp núi.
Bởi vì, cậu sợ rằng y sẽ thực sự làm thế.
(là Tiểu Tà sợ mình bị lão Trương chịch khắp núi đó) =))))