Ngô Tà có một chút năng lực thông linh, trong nghề của cậu, người như thế được gọi là thầy đồng.
Cậu thường xuyên nhận lời nhờ vả để giải quyết những chuyện liên quan đến ma quỷ, đôi khi còn giúp “thanh tẩy” những ngôi nhà bị ám. Thỉnh thoảng, theo yêu cầu của khách hàng, cậu sẽ mời một vài ma quỷ tới để trả lời các câu hỏi.
Tuy nhiên, Ngô Tà thật sự không thích gọi hồn. Vì gọi hồn luôn mang lại rất nhiều yếu tố không chắc chắn. Chẳng hạn, một khách hàng có người cha trước lúc qua đời chỉ kịp nói một câu “tài sản giấu ở…” rồi tắt thở. Thế là người khách muốn mời linh hồn của cha mình lên để hỏi cho rõ ràng. Trong trường hợp này, ma được mời lên nhất định phải là người cha đã khuất, vì những con ma khác cũng chẳng biết tài sản được giấu ở đâu.
Nhưng Ngô Tà lại không thể đảm bảo rằng ma được mời sẽ đúng là người mà khách muốn gọi.
Nói là “không thể đảm bảo” nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ai trong nghề cũng biết, Ngô Tà chưa từng mời đúng được một lần nào.
Trong suốt sự nghiệp, cậu đã thử gọi hồn 52 lần, nhưng mỗi lần được gọi lên đều là cùng một người. Đó là một ma nam. Khác với những lệ quỷ đầy oán khí, giọng nói sắc nhọn, ma nam này lại có giọng nói trầm ổn, bình tĩnh, không khác gì người thường. Nếu không phải nhiệt độ xung quanh quá lạnh, có khi Ngô Tà còn tưởng mình đang nói chuyện với người sống.
Ngô Tà cảm nhận được, ma nam này hẳn có cấp bậc rất cao.
Chỉ cần Ngô Tà gọi hồn, chắc chắn y sẽ xuất hiện. Nhưng với những câu hỏi mà khách hàng đưa ra, y lại luôn trả lời: “Không biết.”
“Tài sản giấu ở đâu?”
“Không biết.”
“Chồng của cô ấy tự sát hay bị giết?”
“Không biết.”
“Rốt cuộc ông Vương đã nhìn thấy gì trên núi?”
“Không biết.”
…
“Anh tên là gì?”
“Trương Khởi Linh.”
52 lần gọi hồn, Ngô Tà hỏi 53 câu, nhưng chỉ có một câu y trả lời.
Ngô Tà cảm thấy khá thú vị. Mục đích của việc gọi hồn, với tư cách là ma, chắc chắn Trương Khởi Linh hiểu rất rõ. Nếu đã như vậy thì…
“Tiểu Ca, anh chẳng biết gì cả, tại sao lần nào cũng đến? Lãng phí thời gian của anh quá.”
“Muốn nói chuyện với cậu.”
Trương Khởi Linh bình thản đáp.