Chap 1:
Vèo..vèo..."
" -Bà con ơi, sập rồi! Sập hết cả rồii.., còn gia đình nhà Minh Phụng trong đó, cứu người..mau cứu người!" Tiếng la thất thanh của người dân xã Tô Minh vang lên vang vọng cả một vùng trời, khói bụi mù mịt từ đám đổ nát của một ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé trong hẻm.
" Giời ơi tìm thấy rồi" sau hơn nửa giờ khó khăn tìm kiếm trong đống gạch vụn, một người dân trong số đó đã la hết hớt hải khi tìm thấy dấu vết một cánh tay một người phụ nữ " Chết rồi.." Tiếng nói đau lòng thốt lên, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Một lúc sau mọi người cũng tìm được ông Minh, nhưng kì thay, ông ấy nằm cong người như đang cố bảo vệ thứ gì đó, nhìn kĩ hơn là một đứa bé mới mấy tháng tuổi cũng đang thoi thóp vì thiếu oxy, thế nhưng toàn thân lại được bảo vệ kĩ càng bởi người cha. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng này " Mẹ kiếp bọn Pháp, tội nghiệp..., bọn nó thả bom làm tan nát cả một gia đình.." một người nghẹn ngào thốt lên, không kìm được cảm xúc mà rơm rớm những giọt nước mắt đau khổ, khuôn mặt mếu lại, ánh mắt vừa thương tiếc vừa căm hận, cùng lúc đó mọi người nhanh chóng giải cứu đứa bé và di chuyển thi thể của ông Minh ra. Một người đàn ông chững tuổi bước cẩn thận về phía xác ông Minh, nhẹ nhàng nắm lại bàn tay cứng ngắc và lạnh lẽo của ông, lão nói " tôi sẽ nuôi con bé nên người, ông yên tâm mà đi" vừa nói lưng lão vừa run, nhưng lão vẫn cố gắng không run giọng như muốn khẳng định chắc chắn lão sẽ nuôi con của ông Minh nên người", bàn tay cứng đờ ấy cũng nới lỏng hơn, như một lời đáp lại.
Ông ra đi trong sự thanh thản.
***
- Haha ông ơi, hoa Cẩm Chướng kìa!
- Cẩn thận kẻo ngã đó
Bé Trân nay đã năm tuổi, thời gian thấm thoát đưa đứa bé suýt chết trong đống đổ nát ngày nào nay đã trở thành một cô bé nhanh nhẹn và cáu kỉnh, tất cả đều nhờ vào bàn tay nuôi nấng của ông Năm và hàng xóm.
Thế nhưng đời không như là mơ, ông Năm chính là chiến sĩ cách mạng, không may bị bại lộ thân phận bị giặc bắt nhốt, lúc ấy bé Trân vẫn ở nhà hàng xóm nên thoát được nạn. Tin đồn ông Năm bị bắt nhanh chóng lan nhanh khắp xóm làng, ai ai cũng lo lắng, thấp thỏm lo cho an nguy của ông...
----còn nữa---