Một hôm vào ngày sinh nhật của Cap, Rhy đã dẫn một cô gái lạ có tên là Liễu Như Yên ( thanh mai trúc mã từ bé của Rhy) Cap thấy thế lấy làm lạ Cap hỏi anh:
-Đây là ai thế ạ anh?
Rhy đáp:
-À đây là bạn của anh mới từ nước ngoài về
Cap cũng không để ý vì cậu nghĩ chỉ là bạn bình thường của anh, đến giờ cơm khi cậu đang bưng mâm cơm ra thì Yên đi đến và cố tình đụng vào vai của Cap khiến 1 mâm cơm đổ xuống đất và mảnh vỡ của tô đâm vào chân của cậu, Rhy nghe tiếng động lớn cậu liền chạy xuống và bảo Cap:
-Có như vậy thôi mà bưng còn không xong nữa là sao hả?
Cap tủi thân lắm, Cap chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng và băng vết thương cho mình thôi, sau chuyện đó thì cả ngày Rhy cứ thấy Cap có chuyện gì làm không tốt thì cứ mắng Cap, đến tối khi Rhy chở Yên về nhà thì Cap lại cuộn mình trong chăn và thút thít khóc, cậu nghĩ rằng: “Nếu lúc ấy mình không có trên thế giới này thì tốt hơn nhỉ?” , sau đó cậu viết 1 bức thư, khi Rhy về Rhy thấy lạ vì mỗi khi Rhy đi đâu về Cap đều chạy ra và ôm lấy cậu cả, khi cậu đang lục tung hết căn nhà lên để tìm Cap thì cậu thấy 1 bức thư để trên bàn có nội dung là:
“hmm… nói gì đây nhỉ? em rất cảm ơn anh đó bởi vì anh là một người giúp cho em hiểu được thế nào là yêu thế nào là thương đấy! em hiện tại đang ở một nơi làm cho em rất hạnh phúc và cảm thấy được tự do lắm đấy ạ! em yêu anh nhiều lắm, anh đừng đi tìm em bởi vì em đang ở một nơi rất yên bình khiến em rất thoải mái luôn ấy! em yêu anh! tạm biệt người em từng yêu từng thương.”
Rhy đọc xong cậu rất nhớ Cap, cậu đã khóc cả đêm ấy, hôm sau cậu đã chạy xe ra khu biển mà cả hai thường ra chơi ở đó, cũng là nơi đó, cũng là thời điểm đó, nhưng lại thiếu vắng 1 bóng hình.. cậu đã ngồi khuỵ xuống và gào lên:
“Hoàng Đức Duy em ở đâu..” một câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng trong câu nói đó chứa đựng đầy sự bất lực và tuyệt vọng. cậu ngồi khóc cả buổi sáng. khi cậu đang chạy về thì cậu có nghe được 1 tin từ nhà đài báo là:
“vào ngày xx/yy/20xx có một cậu bé đã 44 ở bãi biển xx có tên là Hoàng Đức Duy biệt danh là Captain Boy”
sau khi nghe được câu đó Rhy dường như sụp đổ cả thế giới màu hồng trước đó của cậu giờ chỉ còn vỏn vẹn hai màu trắng đen sau chuyện đó anh mới hiểu được câu: “ sao cũng được, đừng âm dương cách biệt là được”
❌truyện sốp ghi không có trù ai trong câu truyện này hết nghen đừng ném đá sốp!!❌