2 giờ sáng,những tòa nhà to lớn chỉ còn lại một vài bóng đèn thành phố chìm trong sự im lặng yên tĩnh,tuyết rơi khắp những con phố em ngồi trên xích đu ở công viên,tay em cầm một tờ giấy vừa khám ở bệnh viện,em bị ung thư giai đoạn cuối vò nát tờ giấy trong tay em mở điện thoại lên
"Fourth em đâu rồi?"
"Em không sao chứ,Fourth?"
"Trả lời anh đi,em đâu rồi?!"
Hắn nhắn cho em rất nhiều tin nhắn,nhưng em chẳng trả lời tin nhắn nào bây giờ em suy sụp lắm rồi,em không biết có nên nói với hắn hay không nhưng rồi em vẫn không nói với hắn,về căn nhà nhỏ của cả hai em thấy hắn đang ngồi đó gật gù đợi em về
"Fourth em về rồi,em đi đâu vậy"
Hắn thấy em liền lao đến ôm em vào lòng
"Em không sao đâu"
"Tay lạnh cóng cả rồi,ngồi xuống đi anh lấy nước ấm nhá"
Hắn loay hoay trong bếp nấu nước ấm cho em uống,nhìn hắn lòng em lại thấy đau lòng vô cùng
"Em cởi áo khoác ra đi,anh mang giặt cho lên ngủ đi"
"Ừm thế em lên trước nhé"
Hắn vẫn chưa biết chuyện gì cả,cứ tươi cười như thế
7 tháng sau
"...anh biết em bị ung thư lâu rồi"
"Sao anh không nói"
"Anh sợ nếu nói thì sẽ làm em lo,anh muốn giành những tháng ngày cuối cùng này cho em thôi"
"Sao anh lại biết?"
"Em nhớ hôm em về muộn không,hôm đấy anh thấy 1 tờ giấy trong túi áo khoác em"
"Chắc do em quên lấy ra"
Em cười nhạt nhìn anh,bấy giờ cơ thể này đã chẳng thể cử động được rồi chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của anh
"Cậu ấy còn 24 giờ nữa"
"Chỉ còn 24 giờ thôi sao?!"
"Vì khối u đã lấn vào mạch máu,nên việc lấy ra là không thể rất nguy hiểm"
"...."
"Chấp nhận thôi anh ơi,em cũng không chịu nổi nữa rồi"
Cuối cùng con người mạnh mẽ và kiên cường như Gemini đã rơi nước mắt trước người mình yêu,anh chỉ dám khóc thầm sợ em thấy sẽ làm căn bệnh trở nên nghiêm trọng hơn
"Fourth à"
"Hả?"
"Anh muốn 1 ngày cuối cùng này dành cho em,chúng ta sẽ đi chơi được không?"
"Nhưng mà.."
"Không sao,anh sẽ lén đưa em ra khỏi đây"
Anh muốn dùng 1 ngày cuối cùng này để ở bên em,dành trọn những từng phút từng giây cho em
Anh đưa em ra khỏi viện đi khắp nơi trong thành phố nhỏ,em như được sống lại một lần nữa
Anh đưa em đi ăn,đi chơi,đi ca hát,đi làm mọi thứ,em vui lắm cười tươi lộ cả răng thỏ,rồi cũng thấm mệt anh đưa em đến công viên để ngồi ngắm thành phố đang nhộn nhịp
"Tiếc thật,giá mà em còn thời gian để ngắm nhìn thành phố này thật lâu"
"Anh chỉ ước là em sẽ sống mãi thôi,anh sợ mất em lắm,cái cảm giác đó đáng sợ biết nhường nào,thế giới này tàn nhẫn với chúng ta quá em ơi"
Tay em lạnh đi,anh ngồi lay lay nhưng không có hồi âm anh chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng khóc thật to để trút bỏ hết uất ức mà anh đã kìm nén bấy lâu
"Cuối cùng thì ta vẫn không thể ở bên nhau,cuộc đời này có lẽ quá tàn nhẫn với 2 ta rồi"
1 tháng sau khi em mất
Anh đặt lên ngôi mộ 1 đóa hoa hướng dương,cùng với 1 chiếc bánh sinh nhật
"Chúc mừng sinh nhật FotFot tròn 24 tuổi" - chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ đỏ
"Tiếc thật,chúng ta không thể đón sinh nhật cùng nhau rồi"
Anh sau ngày em mất cũng đã ốm đi rất nhiều gương mặt chẳng còn sức sống,hốc hác ở hai bên má
"Chúc mừng sinh nhật FotFot của anh tròn 24 tuổi nhưng mà giờ thì em dừng ở mãi cái tuổi 23 mà thôi"
Anh ngân bài chúc mừng sinh nhật nhưng mà nó làm cho người ta chua xót vì người ngồi trước mặt anh không còn nữa
"Kiếp này xem như ta nợ nhau một mối tình đẹp,nhưng kiếp sau hãy mãi là của nhau em nhé"
_Hoàn_
Tác giả: Cún 🐶