Chap1: Mạch Nha và Lưu Đan là đôi bạn thân 18 năm nay,cả hai người cùng nhau bước vào đại học,cùng nhau ở chung 1 nhà trọ.Mạch Nha là 1 cô gái cá tính,tính cách rất hào sảng,hướng ngoại và có 1 chiều cao khá nổi bật,còn Lưu Đan ngược lại là 1 cô gái khá dễ thương, hướng ngoại,ngoại hình có phần lấn át cả Mạch Nha,Lưu Đan học khoa Văn học,còn Mạch Nha học khoa công nghệ thông tin.
Nhờ ngoại hình sáng và tính cách lương thiện nên Lưu Đan nhanh chóng trở thành hoa khôi khoa văn học,được rất nhiều chàng trai công từ nhà giàu theo đuổi,bởi vậy nên Lưu Đan bị rất nhiều người ghét và luôn muốn ám toán sau lưng cô.Mạch Nha luôn là người bảo vệ Lưu Đan khỏi những lời lẽ ác độc của mấy người ghen tị cô.Nhưng vào 1 ngày nọ,Lưu Đan bị tiểu thư nhà họ Hạng tới cảnh cáo vì cô ta nghĩ rằng Lưu Đan cố tình quyến rũ Thẩm Vân(Nhị thiếu gia của thẩm gia),Hạng Vãn Vãn sai người bắt Lưu Đan lại nhằm cảnh cáo và cắt đi mái tóc dài của cô đi nhưng Lưu Đan đã chống trả lại,cố dùng hết sức lực để thoát khỏi bọn người Hạng Vãn Vãn nhưng cô đã không may bị Hạng Vãn Vãn đẩy ngã từ 3.Lưu Đan rơi xuống trước sân,máu nhuộm đỏ cả 1 vũng,Hạng Vãn Vãn sợ hãi chạy vội xuống xem,cô ta hớt hải gọi điện thoại cho bố cô ta nhằm cầu cứu.
Cùng lúc đó Mạch Nha tan làm ở chỗ làm thêm,về đến phòng trọ vẫn chưa thấy Lưu Đan về nên cô gọi cho Lưu Đan nhưng không có ai bắt máy,như linh tính mách bảo cô nhanh chóng quay lại trường để tìm kiếm ,vừa bước vào trường đã thấy một nhóm người bao quanh bàn tán thứ gì đó,cô chạy lại xem,đập vào mắt cô là hình ảnh người bạn của mình nằm trên vũng máu,khoảnh khắc đó Mạch Nha ngồi sụp xuống sân,cô hét to lên:"Là kẻ nào khiến cậu ấy thành ra nông nỗi như này!"
....(Lược bớt qua...Lưu Đan mất mạng,nhà họ Hạng nhờ có chức quyền mà chỉ bồi thường cho bà nội Lưu Đan bọn vẹn 300 nhân dân tệ,bà nội Lưu Đan cũng vì sự bất công đó mà ngã bệnh...1 tháng sau cũng mất vì thương cháu gái).
Mạch Nha đòi lại công bằng cho Lưu Đan không được,cô bắt đầu tìm kiếm những manh mối về cái chết của người bạn đến nỗi bất chấp cả sức khỏe của bản thân.Lâu dần bị kiệt sức...một ngày nọ cô tìm ra được bằng chứng tố giác Hạng Vãn Vãn nhưng lại bị nhà họ Hạng nhanh chóng phát hiện,họ đuổi theo Mạch Nha đến một con đường vắng rồi đạp phanh đâm thẳng vào cô.Trước khi mất đi ý thức Mạch Nha nghe thấy tiếng nói vọng bên tai:Tiểu Nha...tớ ở đây!
Khi tỉnh lại lần nữa Mạch Nha đã ngồi trên kiệu hoa rồi.Nghe tiếng nói chuyện bên ngoài,cô nghe rõ mồn một bản thân được gả cho Trấn bắc hầu Sở Thượng Khanh,khi cô vẫn chưa hiểu gì thì bị lôi ra khỏi kiểu,bọn họ gọi cô là Quận chúa,cô vẫn đang ngơ ngác thì bị giáng ngay 1 cú tát vào mặt.
Quận chúa à!Giờ cô còn nghĩ cô là công chúa nước Sở chắc,nước của cô đã nước mất nhà tan rồi,thánh thượng niệm tình cô có công cứu mạng thái tử mà để lại cái mạng nhỏ này của cô,phong cô làm quận chúa để gả cho Ngũ hoàng tử là phúc đức mấy đời của cô rồi đó.
Mạch Nha nghi ngờ,Quận chúa,ngũ hoàng tử,sở quốc...?
Mama bên cạnh tính tát lại cô 1 cái,may cô kịp phản ứng lại tát lại bà ta 2 bạt tai.
Này cô ơi,cô có vấn đề về thần kình không vậy,tuy đây là phim trường nhưng cũng không nên đánh con nhà người ta thật chứ
Mama bị tát lại kêu gào lên,bà ta chửi..này Sở Ninh...cô còn dám ra tay với ta,ta phụng lệnh của Bạch Quý phi đến đưa cô vào trong cung sớm xung hỷ cho Ngũ Điện hạ đó,cô nghĩ cô là ai mà dám đánh ta.
Mạch Nha lúc này đang ngẩn người suy nghĩ,không phải mình đã bị nhà họ Hạng đâm chết rồi sao,sao mình lại ở đây,đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết mình với Đan Đan hay đọc sao,không phải mình xuyên sách rồi chứ?