Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ giống như một kịch bản phim hài lãng mạn. Ấy vậy mà vào một buổi tối định mệnh, tôi và người bạn trai cũ kiêm sếp hiện tại bị đẩy vào một tình huống oái oăm đến khó tin.
Hôm đó là một ngày dài ở công ty. Tôi vừa bị Vĩ Kỳ, sếp trực tiếp của mình phê bình trong cuộc họp trước toàn bộ phòng. Anh ta trước giờ vốn khó tính, chẳng bao giờ bỏ qua dù chỉ là lỗi nhỏ. Tính tôi cũng thật hồ đồ khi không kiểm tra báo cáo kỹ lưỡng trước khi thông qua sếp lớn. Kết quả là phải ôm nỗi nhục trong suốt buổi họp. Thú thật tôi không biết nên trốn ở đâu để thoát khỏi cảm giác bẽ mặt này. Dù chúng tôi đã chia tay từ hai năm trước, nhưng mỗi lần đối diện với anh, tôi vẫn cảm thấy khó chịu xen lẫn chút ngại ngùng.
Buổi tối hôm đó, khi tôi đang trên đường về nhà, trời đổ mưa tầm tã. Mưa tuôn xối xả xuống đường một màu trắng xoá khiến tầm nhìn của tôi bị khuất. Xe máy của tôi trượt bánh ở một khúc cua và ngã xuống. Điều tôi không ngờ tới là cùng lúc đó, Vĩ Kỳ cũng đang lái xe trên đường về và phanh gấp để tránh đụng tôi. Cả hai đều ngã xuống đường. Rồi, một ánh sáng chói lòa xuất hiện, mọi thứ sau đó trở nên mơ hồ.
Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ. Từng cử động đều nặng nề và không quen thuộc. Tôi mở mắt ra và kinh hoàng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là... cơ thể này không phải của tôi.
"Cô tỉnh rồi hả?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên, và trước mặt tôi là... tôi. Chính xác hơn, là cơ thể của tôi, nhưng ánh mắt và biểu cảm thì thuộc về Vĩ Kỳ.
"Anh... anh đang trong cơ thể tôi?" tôi lắp bắp.
"Còn tôi đang trong cơ thể anh?" – Vĩ Kỳ đáp lại, vẻ mặt không giấu được sự hoang mang.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi cả hai đồng thanh hét lên: "Có chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!"
***
Từ giây phút đó, cuộc sống của tôi và Vĩ Kỳ trở thành một chuỗi những ngày hỗn loạn. Chúng tôi cố gắng giữ kín chuyện này, nhưng việc thích nghi với cơ thể của người kia không hề dễ dàng. Vĩ Kỳ vốn là một người giám đốc lạnh lùng, quyết đoán, giờ phải học cách đi đứng nhẹ nhàng và trang điểm. Còn tôi, người chưa từng biết lái xe hơi, giờ phải đóng vai một sếp lớn, tham dự các cuộc họp quan trọng.
"Tôi không thể tin được cô lại dành cả tiếng để trang điểm mỗi sáng," Vĩ Kỳ càu nhàu trong khi loay hoay với cây mascara.
"Còn anh thì sao có thể ngồi lên ghế sống đến hai tiếng trong cuộc họp mà không gục ngã?" tôi phản pháo.
Mọi thứ càng phức tạp hơn khi gia đình và đồng nghiệp bắt đầu nhận ra những biểu hiện kỳ lạ. Mẹ tôi gọi điện hỏi tại sao "tôi" bỗng nhiên thích ăn cay, còn trợ lý của Vĩ Kỳ thì ngạc nhiên vì anh đột nhiên đáp email bằng biểu cảm vui nhộn.
Trong khi cố gắng sống cuộc đời của người kia, chúng tôi cũng không ngừng tìm cách khôi phục lại thân xác ban đầu. Sau nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng chúng tôi gặp được bà cụ bán hàng rong ở nơi xảy ra tai nạn. Bà cụ kể rằng khúc đường đó từng là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn, và người ta đồn rằng có một linh hồn vất vưởng ở đây muốn đùa giỡn.
"Cách duy nhất để hai cháu quay lại đúng thân xác là phải hàn gắn vết rạn trong tâm hồn mỗi người," bà cụ nói.
"Hàn gắn?" Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên. "Nó có nghĩa là gì?"
Bà cụ nhắn nhủ: "Hai cháu phải thật lòng tha thứ cho nhau đối với những điều trong quá khứ không tài nào thay đổi được."
Việc tha thứ hoá ra không dễ dàng. Trong những ngày ở trong thân xác của nhau, chúng tôi dần hiểu rõ hơn những áp lực mà người kia phải đối mặt. Tôi nhận ra rằng Vĩ Kỳ không hề hà khắc như tôi nghĩ, mà đó là do gánh nặng trách nhiệm trên vai anh. Còn anh cũng bắt đầu hiểu rằng sự có lúc tôi trở nên mệt mỏi không phải do lười biếng, mà vì tôi thực sự mệt mỏi.
Cuối cùng, trong một đêm trời sao sáng, chúng tôi ngồi lại nói hết lòng mình. Tôi xin lỗi vì những điều trong quá khứ mà mình đã vô tình làm tổn thương anh, và anh cũng xin lỗi vì những điều đã khiến mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ.
Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy trong thân xác của mình. Cả hai người đều cảm thấy nhẹ nhàng và khác biệt.
Từ đó, chúng tôi quyết định làm bạn. Chuyện cũ đã qua, nhưng những ngày đồng cảm trong thân xác nhau đã khiến chúng tôi hiểu và tôn trọng nhau hơn.
Và biết đâu, có thể một ngày, chúng tôi sẽ lại bắt đầu từ đầu, trong một mối quan hệ đặt nền tảng từ sự thông cảm và tha thứ.