Tôi là một người con gái. Tên thật của tôi là Vi, bạn có thể biết tôi với nick name là Haruma.
Năm ấy, hình như tôi lớp 3 thì phải. Tôi được bố mẹ chở về quê chơi,gần chỗ nội tôi là một con suối. Và tôi với những đứa trẻ trong xóm hay ra đó chơi. Thật ra là lúc đó tôi chưa biết bơi đâu. Nhưng mà còn nhỏ là hay có cái kiểu mà cứ ra vẻ mình biết cái này, cái kia. Thế là tôi bịa chuyện cho mấy đứa trẻ đó rằng tôi biết bơi. Tính tôi vốn đã nhút nhát rồi, chỉ cần một lời nói không vui là tôi đã rưng rưng nước mắt.
Hôm nọ, tôi và những đứa trẻ trong xóm ùa nhau rủ đi tắm suối. Chúng tôi bày trò ai bơi nhanh hơn. Đúng vậy đấy, tôi không biết bơi nên cứ giả vờ quạt ta nhưng thực ra là hai chân của tôi để xuống dưới mặt đất.
Rồi một thằng con trai nào đó thấy vậy bảo:
- Ha, không biết bơi thì đừng có cố! Hình như hồi trước ai bảo là: " Tao biết bơi mà! Kinh quài!" Vậy ta?
Tôi nhăn mặt, nhưng mà chuyện gì cũng xảy ra. Nó đẩy tôi rồi tay chân tôi vùng vẫy dưới nước. Chỗ nước ấy khá sâu nên khó mà tôi ngoi lên được.
Nhưng nó thấy vậy mà cũng không xót cho tôi! Còn đứng đó mà cười nữa.
Đến lúc tôi không thở nổi được nữa, nhưng thật hên cho tôi là một đứa bạn tôi thấy như thế liền kéo tôi ngoi lên mặt nước. Kéo tôi lên xong nó quát thằng kia một trận rồi bảo rằng sẽ mách mẹ nó.
Tuổi thơ tôi vậy đó, nghịch ngợm đến nỗi mà xém bị chết đuối.