Ở Trung Quốc nơi được mệnh danh với các thành phố xa hoa.Khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc các ánh đèn bắt đầu chiếu sáng,các thành phố ấy đã lung linh rồi giờ lại thêm các ánh đèn lấp lánh ấy lại càng thêm tô điểm cho vẻ đẹp huyền ảo ấy.Ở Trung Khánh Trung Quốc cũng vậy,nơi đó không chỉ đẹp và được biết tới là nơi ăn cay nhất thì nơi ấy còn chứa đựng thanh xuân của biết bao người.Nơi chứa đựng thanh xuân của nhiều người thì nó cũng chứa đựng ước mơ làm idol-được đứng trên sân khấu biểu diễn trong đó có một nhóm mang tên TF gia tộc Tam Đại.Đó chính là những người mà tôi coi là một mảnh đời của mình,tôi sẽ không bao giờ quên được.Mọi người vẫn cứ vui vẻ như vậy,tôi thì ngồi xem họ tỏa sáng còn họ thì vui vẻ đùa vui với nhau và cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu.Cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi mãi như vậy,sẽ cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu.Nhưng không,có một ngày định mệnh đã chia rẽ ta-từ một nhóm 12 người mà giờ chia thành hai nhóm chẳng thể cùng nhau đứng trên sân khấu nữa.Nhưng cuối cùng hôm nay,18/1 ta đã trùng phùng rồi,gặp gỡ-chia ly-rồi lại gặp lại.Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng ta đứng trên một sân khấu!!!!
Nhật ký ngày3