Phía xa, nhìn lên trên cao kia. Người con gái bạch y, bóng lưng đơn bạc, nhỏ nhắn nhưng lại phải mang trong mình số mệnh to lớn. Từng tia ánh sáng trong người cô phát ra xóa tan cái bóng tối vô tận trước mắt. Cô ấy cũng theo đó mà tan biến.
Thế kỉ 21, trong một vùng núi hoang xa lạ, tiếng chuông thanh vang vọng xuyên qua hang động. Thân xác của một người bỗng nhiên mở mắt ra. Chiếc quan tài bỗng nhiên mở mắt. Một thiếu nữ đôi mắt đào hoa cực kì xinh đẹp đứng dậy bỗng nhiên biến mất.
Ở một đạo quán không biết là xa bao nhiêu. Một bé gái nhỏ tuổi cỡ khoảng 7 8 tuổi. Gương mặt của cô bé lạnh lùng, ánh mắt thanh minh mà tỏa sáng nhìn người thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt đào hoa đang đứng trước mặt mình. Cô bé cất tiếng nói non nớt:
-Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi là Quang Hi. Chị là vợ tôi phải không.
Đứng trước cô bé nhỏ nhắn đang thốt ra những lời kì lạ như thế này khiến thiếu nữ cảm thấy rất buồn cười nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác, nó ép thúc cô nói:
- Đúng vậy.
Cô bé nhìn cô mà hỏi:"Chị tên gì thế?".Tôi nhìn cô bé mà thoát ra một cái tên:
-Bán Nguyệt.
Đôi mắt cô bé sáng hơn. Thật trùng hợp là cô bé rất thích ngắm trăng đặt biệt là những ngày trăng khuyết.
Duyên phận của Quang Hi và Bán Nguyệt từ đây cũng bắt đầu. Quang Hi là một đứa trẻ mồ côi được nhận về đạo quán nuôi dưỡng. Do đó mà con bé đã được tiếp xúc với huyền học mà thật sự cô bé rất có thiên phú. Điều kì lạ là không phải chỉ có huyền học là con bé giỏi mà hầu như bất cứ thứ gì con bé học đều có thể dễ dàng hiểu và lĩnh ngộ được. Trên người của Quang Hi lại có vầng hào quang của công đức vô lượng. Ánh sáng của nó còn sáng hơn cả mặt trời điều này khiến Bán Nguyệt nghi ngờ là con bé từng cứu cả thế giới mặc dù điều đó khá vô lí.
Sư phụ của con bé cũng rất kì lạ mang cho Bán Nguyệt một cảm giác rất thân quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Vào năm Bán Nguyệt 12 tuổi, sư phụ của Bán Nguyệt mất đi. Lúc đó, con bé đã rất đau buồn mà ôm chầm lấy tôi khóc. Tôi theo bản năng mà ôm lấy, vỗ về cô bé. Nhìn đứa trẻ nhỏ trong vòng tay đang đau buồn của mình. Lòng cô cảm thấy đau nhói.
Sau cái ngày hôm đó, cô bé càng ngày càng chững chạc hơn. Cô bé lúc nào cũng lạnh lùng, chăm chỉ học hơn. Cô cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì hết. Đến một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngắm trăng. Quang Hi đã hỏi cô:
- Chị có nhớ chuyện trước đây chưa.
Bán Nguyệt:"Chưa, sao vậy". Cô bé bảo:"Em sợ lúc chị nhớ ra rồi. Chị sẽ rời xa em".Bán Nguyệt nhìn cô bé trước mặt mình. Bóng hình cô bé cô đơn khiến lòng cô xuất hiện một tia đau đớn. Cô theo bản năng mà ôm lấy cô bé an ủi
-Dù chị nhớ lại cũng sẽ không rời xa em. Chúng ta là vợ vợ. Chị sẽ không rời xa em nên em không được rời xa chị. Em không được rời xa chị".
Gương mặt đẫm lệ của Bán Nguyệt khiến cho Quang Hi sững sờ. Nhưng sau cái ngày ấy Bán Nguyệt trở lại bình thường, lạnh nhạt, vô cảm kể cả chuyện kia cô cũng chẳng nhắc lại. Một ngày nọ, Bán Nguyệt bảo rằng cô phải đi xa một thời gian bảo Quang Hi phải tự mình chăm sóc bản thân cẩn thận. Cô tặng cho cô bé một sợi dây đỏ treo trên tay rồi sau đó biến mất.
Không biết đã phải chờ bao lâu đến khi Quang Hi 21 tuổi. Bán Nguyệt đột nhiên trở về trong hình dạng của một con mèo. Dù hình dáng đã thay đổi nhưng Quang Hi vẫn nhận ra đó là Bán Nguyệt và cô ấy đã bị thương nặng. Sau một thời gian dài chăm sóc Bán Nguyệt cũng đã có thể hóa lại hình người. Lúc này. Bán Nguyệt đã rất khác xưa. Cô ấy cười vui vẻ biểu tình không còn lạnh lùng, vô hồn như xưa nữa.
Quang Hi biết rằng Bán Nguyệt đã nhớ rõ chuyện trước kia rồi. Quang Hi hỏi cô có thể kể cho con bé chuyện đã xảy ra hay không. Bán Nguyệt chỉ cười không đáp.
- Em không nên biết chuyện. Cứ như thể này là tốt rồi.
-Chị thật là.
Cô ấy cười cười áp mặt lại gần Quang Hi.
- Em lớn vậy rồi, chị cũng có thể làm chuyện giữa vợ vợ nên làm rồi chứ.
Quanh Hi bật cười nói:" Chị bỏ em đi lâu như vậy. Em tưởng chị bỏ em rồi. Em dỗi rồi.".Cô cũng chỉ mỉm cười mà dỗ dành Quang Hi. Cuộc sống của cả hai khá an nhàn cho đến ngày Quang Hi làm công việc đó. Livestream. Cái công việc khiến Quang Hi tiếp xúc với huyền học nhiều hơn khiến Bán Nguyệt cảm thấy lo ngại. Mặc dù thực lực của Quang Hi không có gì cần tranh cải.
Qua live stream mà Quang Hi bận rộn hơn hẳn. Bận rộn xem bói, tu luyện khiếm cho cả hai không có thời gian bên nhau. Bán Nguyệt cảm thấy buồn bực. Sau này Quang Hi còn thu nhận thêm hai đứa bé gái. Một đứa là Hạng Bạt gây hạn hán. Một đứa là sao chổi gây xui xẻo nhưng cô vẫn chăm được chỉ là Quang Hi bận quá khiến cô khá buồn bực. Sau này công việc của Quang Hi lại mở sang lĩnh vực khác nữa chứ.
Âm mưu to lớn xuất hiện và Quang Hi dính vào chuyện đó. Quang Hi với thực lực của cô ấy thì không vấn đề gì chỉ là Bán Nguyệt không muốn Quang Hi tiếp tục. Những vị thần ngủ say dần dần thức tỉnh. Quang Hi từ đó mà quen biết thêm nhiều thần hơn. Mà bọn thần nọ Bán Nguyệt cảm thấy rất trẻ con không giống thần tí nào. Trong đó có một kẻ mà cô rất ghét là một con rồng nước. Nó cứ lẩn quẩn quanh Quang Hi. Nó cứ suốt ngày ba hoa về sức mạnh và thân thế của nó khiến cô rất khinh thường. Cái loại chỉ biết dựa vào loài giống chẳng biết tự thân nỗ lực. Cái kết quả là bây giờ phải phụ thuộc vào tín ngưỡng của người khác mà thực lực mỗi thời mỗi khác. Chẳng giống Bán Nguyệt dựa vào bản thân dù cho như thế nào thì sức mạnh của cô chính là cô không phụ thuộc vào người khác. Do phải ẩn dấu không được xuất hiện mà cô không ít lần phải nhịn cơn tức giận. Đặc biệt sau khi nhận ra tình cảm đặc biệt của con rồng dành cho Quang Hi.
Quang Hi mặc dù nhiều lần dỗ cô nhưng cô thật sự vẫn rất khó chịu. Thần thì cũng có loại this loại that. Có thần tốt và thần xấu. Cũng không ít tà thần và thần xa ngã xuất hiện nhưng cũng bị Quang Hi xử lý gọn gàng. Tưởng chừng yên bình nhưng Bán Nguyệt biết thế gian sắp gặp đại nạn.
Thời gian trôi qua mọi thứ ngày càng rõ ràng. Điều mà Bán Nguyệt lo nghĩ trước đến giờ vẫn cứ diễn ra. Một lần nữa Quang Hi lại phải đối mặc với nguy cơ không thuộc thế giới này nhưng lần này không giống lần trước nữa. Bán Nguyệt sẽ làm mọi thứ để Quang Hi có thể sống yên bình