Một buổi chiều tôi đang ở trong một xe hơi sang trọng được bố tôi mua, tôi là một cô tiểu thư nghịch ngợm được bố đặt tên là " Vân Dung, 10t " tôi đã ngồi trên xe hơn 1 tiếng đồng hồ vì để tôi an toàn đi học học về nên bố đã cho người đưa đón tôi mỗi ngày còn vì sao tôi phải ngồi 1 tiếng trên xe là vì tôi đang đi học về cùng với mấy tên vệ sĩ riêng của bố tôi
Hơn tiếng tiếng đồng hồ tôi đã về tới nhà nhưng lại không có ai ở nhà xung quanh không có bóng dáng ai cả chỉ thấy cửa mở toang ra và tôi vào nhà thì mấy người hầu đã đi đâu rồi tôi lên lầu xem thử coi có ai ở trong nhà không thì vừa mới lên lầu tôi lại nghe 1 giọng nói cất lên" em yên tâm đi tôi đã cho người hầu nghĩ hết rồi nên sẽ không ai nhìn thấy hay nghe thấy cả cứ yên tâm ở bên cạnh anh" tôi chợt nhận ra rằng giọng nói ấy là của bố tôi, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ và nũng nịu nói " anh thực sự để cho em không có danh phận hay sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra cứ lén lén lút lút như thế em thực sự không thể chịu nỗi rồi" bố tôi nói tiếp, em yên tâm đi đợi con anh sang năm nữa anh sẽ chi em danh phận mà vì bây giờ cô ta đang ôm trong tay khối tài sản khá lớn nếu như anh cho danh phận thì anh sẽ không được gì cả đợi anh dụ con ả kia để được tài sản thì khi đó anh mới có thể chi em cái danh phận rồi" tôi nó trong suy nghĩ của tôi' thì ra là bố, bố định bỏ mẹ, bố muốn lợi dụng mẹ lợi dụng tình cảm của mẹ danh cho bố, để bố chiếm đoạt tài sản của mẹ, thì ra người bố lâu nay từng thương 2 mẹ con là chỉ toàn lừa dối ' tôi nghe xong nghẹn ngào chẳng còn một lời nói nào, tôi lặng lẽ đi xuống lầu cứ ngồi trông mẹ về, mẹ tôi ít khi nào ở nhà quan tâm bà ấy cứ làm việc suốt tuần tôi bây giờ cảm thấy lạnh lẽo và buồn chẳng có bên cạnh cũng chẳng có ai nấu cơm hay một cái gì đó ấm áp như một gia đình cả...
❖ Tôi không ngờ rằng có một ngày bố sẽ làm như vậy nhưng nào ngờ bố vì muốn có tài sản mà bất chấp tất cả vì nó vì người tình của bố...
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi những chuyện xảy ra với tôi nên tôi cứ đi nhẹ nhàng lên phòng của mình, phòng tôi có thật nhiều gấu 🧸 bông và xung quanh toàn màu hồng màu yêu thích của tôi, tôi nằm trên giường một mình đợi mẹ về, tôi nằm rồi bỗng dưng vào giấc lúc nào không hay, lúc khuya tôi nghe tiếng bước chân lạch cạch, lộp cộp, tôi nghe như một đôi giày cao gót và tiếng bước chân này ngày một gần tôi nghe một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp và nói" con yêu con ở nhà có ngoan không có ăn cơm chưa, tôi mở mắt ra, và tôi rất mừng và vui vẻ, tôi nói tôi chưa ăn gì thì tôi thấy vẻ mặt của mẹ lo lắng và nói sao khuya rồi con chưa ăn cơm, tôi nói nhà mình giúp việc không có ở nhà, mẹ tôi bảo rằng sẽ nấu cho tôi ăn, rồi tôi lấy hết can đảm ra nói với mẹ chuyện của bô hồi chiều, mẹ nghe xong mẹ tôi không tin những gì tôi vừa nói
Mẹ tôi nói rằng " Con yêu chắc con nghe nhầm rồi, bố con đang bệnh trong phòng mà sao có thể có người khác được chứ" tôi nói rõ ràng là chính mắt con nghe thấy bố nói" tôi nói bố còn muốn chiếm luôn tài sản của mẹ, lúc đó tôi thấy mẹ rất tức giận và rồi mẹ tôi tát tôi và mặt nói, con còn nhỏ đừng bao giờ học cái thứ nói dối ấy mẹt không thích đâu
Nói rồi mẹ xuống lầu còn tôi ở đây chỉ biết khóc, khóc vì mẹ không tin tôi khóc là vì oan ức..
Sau hơn 20p trôi qua, mẹ tôi ở dưới lầu nói lên, mau xuống đây ăn cơm đi rồi ngủ, tôi xuống lầu thấy mẹ tôi đi lên lầu vào phòng bố dường như chẳng có động tĩnh gì, chắc có lẽ người phụ nữ đó đã đi từ lâu rồi, mẹ lên lầu nghe tiếng mẹ hỏi thăm bố tôi vào thì thấy mẹ lo lắng cho bố lấy thuốc và thức ăn mẹ đút cho bố thì tôi đóng cửa rồi đi vào phòng của tôi, thời gian cứ lập đi lặp lại cuối cùng tôi đã 11 tuổi, ngày sinh nhật tròng 11 tuổi của tôi, tôi không bao giờ quên được, ngày ấy cũng chính là ngày mẹ tôi mất, lúc đó mẹ tôi nhìn thấy bố và người tình của bố đang trên giường mẹ không chịu nổi cú sốc này và rồi tự tử, nghe xung quanh bảo rằng người phụ nữ đó chính chị em ruột thịt của bên mẹ, người phụ nữ này có gia đình thậm chí có con rồi, nhưng không biết vì sao lại ở trên giường của bố tôi...
Vì chuyện này mà mẹ không thể chấp nhận được nên và ấy đã tự tử và số tài sản ấy chuyển lại cho bố tôi sao đó người đàn bà kia ly hôn và bỏ lại đứa con để chuyển sang nhà tôi làm kế...
Từ ngày mẹ mất bà ấy giả vờ quan tâm đến tôi bà ấy bảo" xin con nén đau thương, ta vốn dĩ có tình cảm với bố con là thật lòng, sau này đừng hận dì nghe con" tôi bảo, sao này con sẽ không hận dì đâu, mà sẽ yêu thương bà giống như cái cách bà làm hại mẹ tôi, nói xong tôi liền lên lầu còn người phụ nữ kia mặt xám xịt lại bàn tay nắm chặt lòng bàn tay có vẻ rất tức giận, rồi người phụ nữ ấy lên lầu với một bát canh gà ác hầm và nói " con ăn đi cho bổ ta thấy dạo gần đây con rất gầy đi nhiều" nói xong thì bà ấy đưa tôi, tôi chưa kịp thì bà ấy tự lấy chén canh hầm còn nóng hất đổ vào người của bà ta ngay lúc đó tôi thấy bố vừa vào phòng tôi, bà ta nói " chồng à em thấy con bé gầy muốn bồi bổ cho con bé thế mà anh nhìn xem con bé làm gì với em" bố tôi tức giận quát lên đồ con quỷ nhỏ này làm gì vậy hả, mẹ mày tốn công để hầm canh cho mày mà mày còn không cảm ơn thì thôi còn hất chén canh nóng vào người của mẹ mày là sao? " tôi bảo bà ấy không phải mẹ tôi, mẹ tôi bị các người làm hại mà chết rồi còn bà chỉ là con tình nhân của ông" tôi nói xong bố tôi lúc đó tức giận sai người đem cây tới đánh tôi đến nỗi tôi không cầm cự nỗi, mà ngất xỉu đi tôi thức dậy thì tôi thấy một người đàn ông và hỏi tôi có sao không, hóa ra là bác sĩ riêng của mẹ tôi, chú ấy hỏi và quan tâm tôi, nhìn thấy chú ấy thoa thuốc cho tôi từng li từng tí, chú ấy hỏi con ăn chưa để chú đi mua đồ cho con ăn tôi bảo rằng ăn rồi, trong khi đó tôi chưa ăn vì tôi không muốn ăn và làm phiền đến chú ấy...
❖ sao khi tôi nói xong chú ấy nói" con có gì thì sao này cứ nói với chú, chú sẽ giúp con
Tôi nằm trên giường hơn 1 tuần mỗi ngày chú ấy điều đến chăm sóc cho tôi và thoa thuốc
Sau khi khỏi vết thương tôi liền xuống lầu cùng lúc đó tôi thấy dì ấy qua phòng tôi, lúc đó dì ấy tự nhiên lột trang sức vàng rất quí giá trên tay và cổ của dì ấy và nhét vào tủ đồ của tôi sao đó đi xuống và cứ như vờ kiếm món trang sức ấy, và bỗng nhiên dì ấy la làng lên và nói " trời ơi vàng của tôi đâu mất tiêu rồi vàng dây chuyền và vòng tay là do Vân Chiêu mua là bố của Vân Dung" giờ bỗng dưng không thấy nữa bố tôi vừa đúng lúc ra ngoài và cất giọng lên nói có gì ồn ào vậy " tiêu Vân nói ông à tôi vừa mất trang sức ông xem có phải người trong nhà lấy không?" bố nói thôi được cứ lục xót hết sao một lúc tới phòng tôi những người đó lụt vào tủ đồ thì thấy trang sức của người phụ nữ đó , người phụ nữ đó nói " sao con lại ăn cắp của dì vậy, rõ ràng đây là trang sức quan trọng mà người phụ nữ đó giả vờ khóc lóc thảm thiết, bố tôi tức giận và chửi tôi" đúng là thứ con gái không có gia giáo, thứ con này cút đi cho ta, ta không cần thứ đứa con như mày" nói xong bố lập tức dọn đồ tất cả của tôi và nắm tay tôi và lôi tôi xuống lầu bố tôi nói mày cút đi từ ngày về sao tao cấm tuyệt đối không cho mày vào nhà này dù mày chết hay sống chả liên quan đến tao" tôi chưa kịp giải thích liền bị tống cổ ra ngoài, trời lúc đó mưa và sấm chớp rất tôi chẳng còn nơi nào để đi và tôi cứ lang thang mãi khắp nơi...
______ Tạm thời dừng tại đây sẽ có phần nối tiếp ______