Căn phòng rộng lớn, được trang trí bởi những tấm rèm nhung đỏ và ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn chùm pha lê, dường như rực rỡ hơn nhờ tiếng cười và tiếng cụng ly rộn ràng. Tiệc mừng năm mới của giới thượng lưu luôn là tâm điểm chú ý trong thành phố, nhưng năm nay, sự kiện này mang một không khí đặc biệt căng thẳng. Bên cạnh những ly Champagne óng ánh, những ánh mắt dò xét và những lời thì thầm đầy ẩn ý len lỏi giữa đám đông.
Anh chàng trẻ trong bộ vest đen, dáng vẻ lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm, đứng im lặng bên quầy bar. Tên anh là Kim Phong, và anh không đến đây để tận hưởng không khí xa hoa. Trong túi áo anh, khẩu súng ngắn được giấu kỹ, cùng với một bức ảnh cũ, bức ảnh của cô gái anh yêu nhất, giờ đây đã không còn.
Ba năm trước, cũng chính nơi này, Hiểu Khê đã bị sát hại một cách tàn nhẫn bởi Tử Sâm, một ông trùm mafia khét tiếng trong giới. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm kẻ lạnh mặt, Tử Sâm nhẫn tâm giày vò người con gái ấy, đến chết đi vẫn chưa thoả mãn sức thú. Gã cũng là người đứng sau mọi phi vụ đen tối trong thành phố. Hiểu Khê không may lọt vào mắt xanh của gã. Nhưng gã không biết, Hiểu Khê từ lâu đã có người trong lòng. Cô và Kim Phong là thanh mai trúc mã, từng thề non hẹn ước sẽ chẳng rời ra đối phương. Gã ta, một kẻ máu lạnh làm sao có được trái tim cô chứ. Từ theo đuổi đơn thuần đến điên cuồng chiếm hữu và rồi sát hại cô một cách nhẫn tâm. Chẳng biết Tử Sâm có còn phần người không nữa. Kim Phong đến đây với một lời thề, anh sẽ khiến Tử Sâm phải trả giá cho mọi tội lỗi gã đã gây ra.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Không khí trong phòng như ngưng đọng khi Tử Sâm chủ bữa tiệc, một người đàn ông quyền lực với dáng vẻ uy nghi nâng ly và nói vài lời chúc tụng. Kim Phong quan sát gã từ xa, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao. Mỗi lời nói của Tử Sâm như lưỡi dao khắc sâu thêm nỗi đau và lòng thù hận trong anh.
Anh tiến lại gần, khéo léo ẩn mình vào đám đông. Tay anh siết chặt khẩu súng trong túi, nhưng anh biết, một viên đạn không đủ để đền bù nỗi đau mà Tử Sâm đã gây ra. Anh muốn gã phải cảm nhận sự sợ hãi, sự bất lực, như cách Hiểu Khê đã trải qua trước khi ra đi.
Khi Kim Phong đứng cách gã chỉ vài bước, anh bắt gặp ánh mắt của hắn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để anh nhận ra điều bất thường. "Cậu là ai?" Tử Sâm hỏi, giọng trầm đầy nghi ngờ. Anh không trả lời, thay vào đó, anh rút khẩu súng ra và chĩa thẳng vào gã.
"Ông nhớ cô gái tên Hiểu Khê chứ?" Kim Phong nói, giọng anh lạnh lẽo đến mức làm những người xung quanh đông cứng lại. "Cô ấy đã chết vì ông. Và bây giờ, tôi sẽ kết thúc tất cả."
Nhưng trước khi Kim Phong kịp bóp cò, những vệ sĩ của Tử Sâm đã lao tới. Một cuộc hỗn chiến nổ ra. Kim Phong nhanh chóng hạ gục hai người bằng những cú đánh chính xác, nhưng số lượng áp đảo khiến anh gặp khó khăn. Tuy vậy, trong ánh mắt anh không hề có sự sợ hãi, chỉ có quyết tâm.
Tiếng súng vang lên, căn phòng chìm trong hỗn loạn. Những vị khách hét lên, chạy toán loạn. Trong lúc hỗn loạn, anh bị trúng một phát đạn vào vai, nhưng anh vẫn đứng vững. Anh nhìn thấy gã đang cố gắng rút lui về phía cửa sau.
"Ông không chạy được đâu, Tử Sâm!" Kim Phong hét lên, lao theo hắn. Hành lang dài dẫn đến một căn phòng nhỏ, nơi gã đang run rẩy cầm một khẩu súng khác. Gã bắn loạn xạ, nhưng không trúng. Anh bước từng bước một, máu từ vết thương thấm đỏ áo sơ mi.
Cuối cùng, anh đứng trước mặt và chĩa súng thẳng vào gã. "Đây là dành cho Hiểu Khê," anh nói, bóp cò. Tiếng súng vang lên, và ông trùm mafia gục ngã, kết thúc chuỗi ngày tội lỗi.
Kim Phong đứng đó, nhìn xác của Tử Sâm. Nước mắt anh rơi, hòa lẫn với máu và mùi rượu Champagne còn vương lại trong không khí. Anh biết, dù đã trả thù được cho Hiểu Khê, trái tim anh vẫn sẽ mãi mang vết thương không bao giờ lành.