[Yêu nhiều lắm, bé con của chị... ]
Đêm nay trời không trăng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ căn phòng nhỏ soi rọi hai bóng dáng lặng lẽ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ kỹ, nhưng không át được sự ngột ngạt trong không gian.
"Chị yêu em, công chúa của chị. Yêu nhiều lắm!"
Giọng chị run rẩy, nhưng đôi mắt chị nhìn em lại sáng ngời, chứa đựng tất cả tình cảm chân thành.
Em ngước lên nhìn chị, lòng em như thắt lại. "Em cũng yêu chị..." Em nói, từng chữ như khứa sâu vào tim mình. "...Nhưng... cuộc đời quá khốc liệt để hai ta đến với nhau."
Chị siết chặt tay em, ánh mắt tràn ngập nỗi đau không thể nói thành lời. Cả hai đều hiểu rằng xã hội này, với những định kiến sắt đá, không cho phép hai người con gái yêu nhau một cách công khai. Những lời xì xào, ánh mắt phán xét và cả những rào cản từ gia đình đã biến tình yêu đẹp đẽ này thành điều không thể.
"Em xin lỗi..." Em nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. "Kiếp sau... nếu có kiếp sau, em sẽ là một đứa con trai, hẹn chị..."
Chị bật khóc, ôm chặt lấy em. "Chị không cần kiếp sau... Chị chỉ cần em của hiện tại. Em hiểu không?"
Nhưng em không trả lời, chỉ tựa đầu vào vai chị. Ngoài kia, gió đêm rít lên từng hồi, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Tình yêu này, dù đẹp đến đâu, cũng chẳng thể chống lại được những định kiến xã hội. Một tình yêu không lỗi, nhưng lại không có quyền được sống...
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu sáng, căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình chị. Lá thư em để lại trên bàn chỉ vỏn vẹn vài dòng:
"Chị yêu, hãy sống thật hạnh phúc. Em không đủ can đảm để cùng chị vượt qua mọi thứ. Nhưng em luôn yêu chị, ở kiếp này, và mãi mãi."
Chị ôm lá thư vào lòng, trái tim đau đớn đến nghẹn ngào. Nhưng chị biết, dù thời gian có trôi qua, tình yêu chị dành cho em – công chúa của chị – sẽ không bao giờ thay đổi.