----------
Cap co mình trên chiếc ghế dài ở góc căn hộ nhỏ xíu của mình. Đôi mắt em đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy không ngừng. Tiếng còi xe và âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài như dao cứa vào thần kinh vốn đã kiệt quệ của em. PTSD khiến những ký ức cũ không ngừng đeo bám, bóp nghẹt từng hơi thở.
Cánh cửa bật mở. Một giọng trầm quen thuộc vang lên. “Lại ngồi đây suy nghĩ linh tinh à?”
Rhyder – là người quyền lực nhất thành phố, chủ tịch tập đoàn lớn nhất, đồng thời cũng là người đã cứu em khỏi vực thẳm của cuộc đời – bước vào. Anh mặc bộ vest tối màu hoàn hảo, nhưng ánh mắt chứa đầy sự kiên định xen lẫn chút lo lắng.
“Đứng lên. Hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi,” //Anh nói//, không để em kịp từ chối.
“Đi đâu? Tôi không muốn...” em chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo dậy.
---
Cảnh chuyển – Tại một cánh đồng ngoài ngoại ô
Cả hai đứng trên một cánh đồng xanh mướt, nơi gió thổi nhẹ qua từng ngọn cỏ. Xa xa, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là nơi yên bình nhất mà em từng đến kể từ khi thoát khỏi vụ tai nạn máy bay kinh hoàng đó .
“Cậu cần ra ngoài, hít thở không khí. Không thể cứ mãi nhốt mình trong bốn bức tường,” //Anh nói//, tay cầm một chiếc diều đơn giản.
//Em bật cười// “Một chủ tịch như anh mà lại chơi diều à?”
//Anh nhún vai// “Tôi từng là một đứa trẻ, cũng như cậu thôi.”
Sau vài phút do dự, Cậu cầm lấy sợi dây. Anh thả con diều bay lên, lần đầu tiên cảm thấy đôi tay mình không run rẩy nữa.
Anh đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Anh biết cơn ác mộng trong tâm trí em sẽ không dễ dàng biến mất, nhưng ít nhất, hôm nay là một khởi đầu.
“Cảm ơn .” //Em nói//, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.
“Không cần cảm ơn,” Anh đáp, đôi mắt nghiêm nghị. “Tôi sẽ luôn ở đây, bất kể khi nào cậu cần.”
Cả hai cùng ngắm nhìn hoàng hôn, nơi con diều nhỏ vẫn đang bay cao, như một biểu tượng cho sự giải thoát và hi vọng .
-------