Đau lắm. Cảm giác như có thứ gì đó siết chặt trong lòng, nỗi đau từ từ thắt lại, từng chút một. Tim tôi như ngừng đập, nhưng hơi thở lại gấp gáp, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Cổ họng tôi nghẹn lại, như muốn ngăn cản tôi nói bất kỳ lời nào. Mà thực ra, bây giờ tôi chẳng muốn nói gì cả. Chậc, cảm giác này… lại là cảm giác này.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không phải lo lắng nữa, rằng khi người ấy yêu tôi, tôi sẽ chẳng còn sợ hãi gì nữa. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy mình như một người dưng trong cuộc sống của người ấy. Dòng tin nhắn của tôi chỉ hiện lên hai chữ "đã xem", không một lời đáp lại. Đột nhiên, tôi nhận ra mình chẳng quan trọng gì cả. Đột nhiên, tôi cảm thấy chỉ có mình tôi là đang phải chịu đựng.
Hóa ra yêu lại có thể đau đến vậy. Đuôi mắt tôi cay sè, dòng nước ấm trực trào ra nhưng lại không thể tuôn xuống. Cảm giác này, tôi không thể gọi tên, không thể diễn tả nổi. Tôi ngồi đó, lặng im, lưng tựa vào tường, buông thõng người, cảm nhận sự trống rỗng lan tỏa trong cơ thể. Cơ thể tôi lạnh cóng từ chân lên tận tim, nhưng lại run lên cầm cập. Là do lạnh hay do chính bản thân tôi? Bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi dù cơ thể đã lạnh đến mức ấy. Tôi không hiểu nổi bản thân mình. Mọi thứ thật mâu thuẫn, thật khó chịu.
Tôi tự chế giễu mình, vì tôi ngốc. Tôi thương xót chính mình, vì tôi ngốc. Tôi muốn buông tay, nhưng lại quá khó, vì tôi ngốc. Mệt mỏi đến mức chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng tôi biết phải làm sao đây?
Tôi ghét cái cảm giác này, nhưng lại không thể buông bỏ. Chỉ vì tôi yêu quá nhiều. Nhưng tôi biết phải làm sao đây?