CHAP 1:
Thời gian trôi qua mà lòng anh vẩn chỉ có em. Anh nhớ những ngày em còn bên anh.chúng ta hay nắm tay nhau. Cùng đón bình minh lấp ló qua những dãy núi và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Lúc nào anh cũng cưng chiều em, nhưng gia đình em lại cấm em qua lại với anh, bắt em đi du học. Anh cũng buồn nhưng anh yêu em, những lúc nhớ em anh như muốn phát điên, bây h là lúc anh sẽ lấy em làm vợ. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu, ba mẹ đã sắp cho em một hôn ước với một người bạn thanh mai trúc mã của em. Lòng anh đau như cắt vậy em có biết không
————————————————————————
5 năm trước:
- Anh ơi, em ở bên này.
Một người đàn ông, mặc trên người một bộ đồ học sinh. Anh ấy chạy lại cô. Nói với cô:
- linh nhi , sao em lại ra đây. Em có biết em đang cảm không.
Anh nói bằng dọng có chút tức giận nhưng lại cởi chiếc áo khoác ngoài và khoác lên cho cô.
-Thiên, em có chuyện muốn nói với anh.
Mặt cô nghiêm túc rất dễ thương làm anh bật cười.
- Truyện quan trọng lắm sao. Vậy thì vào quán cà phê nói tiếp nhé.
Anh vừa nói, vừa chỉ quán cà phê đối diện trường.
(Đúng vậy năm nay anh đã 18 tuổi tên anh là Hàn Phong Thiên, còn cô là Diệp Linh Nhi cô thua anh tận 3 tuổi. Cô và anh đã yêu nha từ khi còn cấp 2)
Trong quán cà phê
- Thiên, em ...em
- Em sao?
Anh ngơ ngác hỏi
- Em phải...phải..đi..du học rồi ..hic...hic
- em nói lại lần nữa đi, anh nghe không kịp.
-hic..hic em phải đi du học tân 5 năm lận..hic..hic
- Em đi du học sao
- Anh em không muốn đi đâu
- ba mẹ bắt em đi sao ?
- ba mẹ bảo em phải đi ra nước ngoài học hành cho tốt
- Em nghe theo lời ba mẹ đi, đừng để ba mẹ buồn lòng nữa.
- Nhưng em yêu anh nhiều lắm Thiên à
- Anh cũng yêu em. Nếu vậy anh và em sẽ có dao ước nhé!
Anh lấy ra một chiếc vòng tay đeo cho cô và nói
- chiếc vòng này là vật tượng trưng cho tình yêu của chúng ta mãi không xa được không
Anh cx lấy ra cho mình một chiếc vòng y hệt như cáu của cô.
“Linh à, bây h anh không thể cưới em hay gặp gia đình em vì em là một thiểu thư danh giá có bao nhiêu người theo đuổi, anh cũng sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp, anh luôn hứa một điều rằng anh sẽ yêu em mãi yêu em.” Anh thầm nghĩ trong đâu.
——————
Trong 5 năm anh đã rút ngăn thoi gian học ( học nhanh hơn ) và lấy bằng tốt nghiệp của mình.
19 tuổi anh đã tham gia vào thế giới ngầm và trở nhành một ông chùm buôn bán vũ khi và chế tạo các loại vũ khi.
20 tuổi anh đã lập ra công ty riêng là hàn thị, chuyên về trăng sức, tiết kế, kinh doanh,......
22 tuổi anh đã gây chấn động đến nền kinh tế trong, ngoài nước và thế giới ngầm ai cũng cung kinh vì công ty anh phát triển lên hàng đầu. Cũng vì vậy mà tính cách thân thiện, hiền hoà đã cất giâu một nơi thẳm sâu trong trái tim ấy. Tuổi 23 tuổi có rất nhiều cô gái muốn tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối thẳng thắng. Anh biết anh còn yêu cô vậy cô còn yêu anh không. Anh đã bỏ ra 5 năm gây dựng sự nghiệm và bây h chỉ cờ mỗi mình cô nữa thôi.