Bầu trời âm u, mây đen mù mịt kéo đến và chẳng mấy chốc một trận mưa rào kéo đến. Trong một ga tàu điện, một thanh niên cầm ô đứng lẳng lặng chờ tàu ở đó, dường như không ai nhìn thấy anh cũng như không biết đến sự tồn tại của anh. Đôi mắt đen tuyền của người thanh niên ấy lẳng lặng nhìn về phía đường ray chờ tàu đến.
Một lúc sau chiếc tàu điện dừng lại ở trạm ga, thanh niên gặp ô lại rồi bước vào tàu ngồi vào vị trí ghế sau đó thở dài một hơi.
" Lucas!"
Một giọng nói vang lên, anh nhìn xuống dưới chân, một hồn ma với thân thể đầy máu lê lết về phía anh, nhưng người ngồi trên tàu không ai thấy và cũng không ai mảy may quan tâm đến anh, họ coi anh như người vô hình.
"Không, không!"
[...]
Lucas tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thở dốc, mồ hôi không ngừng chảy ra. Lúc sau anh mới lấy lại bình tĩnh và trất an bản thân. Anh đi ra uống một cốc nước, bất giác anh nhìn ra của sổ, hồn ma trong giấc mơ ban nãy ấp sát mặt vào của sổ, chiếc cốc đặt trên bàn rơi xuống vỡ xoảng. Anh lùi lại, vô tình dẫn vào mảnh thủy tinh vỡ, cơn đau kéo đến làm anh cũng thoát khỏi ảo giác. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi sơ cứu vết thương ở chân, sau đó dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ ở dưới sàn. [...]