Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn chùm như hòa quyện với bóng tối trong phòng, tạo nên một không gian ngột ngạt. Hắn không thể nhìn thấy rõ những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt của người đàn ông trước mặt, nhưng cái nhìn ấy khiến trái tim anh như ngừng đập, như thể bị kẹt lại trong một cơn mê.
Vương Nhất Bác đưa tay lên, từ từ vén một lọn tóc của Tiêu Chiến ra sau tai, động tác chậm rãi và đầy chiếm hữu.
"Em có biết không,"
giọng hắn thấp, như một lời thì thầm đầy ẩn ý,
"khi một người đã trao đi trái tim mình, thì không còn gì có thể lấy lại được. Đặc biệt là trái tim này."
Tiêu Chiến cảm thấy hơi thở của hắn càng lúc càng gần, từng từ từng chữ vang lên như những làn sóng vỗ về một bờ cát vắng lặng. Hắn đang nói về trái tim của mình, nhưng lại có cảm giác như đó không phải là sự chia sẻ, mà là sự sở hữu. Mọi lời nói, mọi hành động của Vương Nhất Bác đều như một chiếc lưới, siết chặt quanh anh.
"ngài...ngài nghĩ em có thể giữ trái tim ấy sao?" Tiêu Chiến khẽ lên tiếng, giọng em như một làn gió thoảng qua, nhưng vẫn đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy.
Em nhìn ở ngực trái của hắn nơi vết sẹo dài đấy nhìn cảm giác như mới khâu vậy nhìn nó vẫn còn kim chỉ vẫn chưa rút ra
Hắn thấy em vẫn đưa tay sờ vết sẹo đấy thì khẽ nở một nụ cười nham hiểm nhìn em rồi lên tiếng chế giễu
"mới khâu cách đây 3 tháng thôi em muốn bị tao nhiễm trùng sao? "
Hắn vừa nói xong em ngước lến nhìn hắn một cái em định rụt tay lại về phía sau thì hắn nhanh chóng bắt lấy tay em rồi đưa cho em con d.a.0 gọt hoa quả nhét vào tay em rồi nói
"Hửm? Da0 đấy em. Muốn chái tim của tao cơ mà đúng ko?"
Em đâu có ngờ hắn lại liều đến như vậy chứ tay em cầm con da0 gọt hoa quả mũi da0 sát vào vết sẹo kia còn hắn nhìn em đầy thik thú rồi lên tiếng
"ko lấy đc à?"
Em nhìn hắn ko dám lên tiếng hắn lấy con da0 kia rồi nhẹ nhàng lm một đường ở vết thương đấy /m/./á/./u/ theo đó mà tuôn ra ko ngừng
Em giật mình nhìn hắn em ko ngờ hắn liều đến vậy em muốn lùi lại đằng sau nhưng mà ko đc em cảm giác mik đã cắm rễ ở đây vậy
/m/./á/./u/ ko ngừng chảy xuống chiếc sofa trắng tinh kia hắn tự tay mình /m/./o/./i/ tim hắn ra khỏi lồng ngực .mùi vị tanh nồng của /m/./á/./u/ sộc thẳng vào mũi em
Hắn từ từ đưa moi nó ra rồi đưa lên trước mặt em tay hắn nhuộm một màu đỏ tươi còn hắn nhìn em đầy thik thủ trong đôi mắt đấy của hắn ko cảm nhận được một chút sự đau đớn nào hết...
Vốn dĩ hắn ko phải là người hắn—Vương Nhất Bác một Quỷ Vương hắn đã tồn tại cách đây hơn hàng nghìn năm rồi
Vương Nhất Bác không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút cạn cả thế giới này. Sau một khoảnh khắc im lặng, hắn cười khẽ, nụ cười ấy mang chút đau đớn, chút chiếm hữu.
"Em không cần phải giữ gì cả. Trái tim này sẽ mãi thuộc về em, dù em có muốn hay không."
Tiêu Chiến không thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy lâu hơn nữa. Hắn đã nói quá rõ ràng rằng mình không có sự lựa chọn, rằng em không thể trốn tránh, không thể từ chối. Tất cả những gì anh có thể làm là buông xuôi, để cho tình yêu
– hay đúng hơn là sự kiểm soát này– dìm sâu vào trái tim mình.
Ánh sáng trong phòng dần dần yếu đi, như thể phản chiếu vào tâm trạng của Tiêu Chiến. Mọi thứ xung quanh như biến thành một màu đỏ sẫm, giống như màu của rượu vang đỏ, đặc quánh, nặng nề, không thể thoát ra.
"Em muốn cầm thử nó ko?" Vương Nhất Bác lại lên tiếng, giọng điệu của hắn như một lời dụ dỗ ngọt ngào. "Nếu em thật sự muốn trái tim này, em phải hiểu rằng nó sẽ không dễ dàng buông tay ai. Không phải em, không phải ai khác."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt em chàn đầy sự nghi hoặc nhìn hắn như đang tìm kiếm câu trả lời, nhưng trong lòng lại ngập tràn những nghi ngờ. Liệu mình có thực sự cầm thử nó ko trái tim ấy? Hay chỉ là sự thôi thúc của sự sở hữu, của một thứ gì đó đã được đánh đổi bằng giá trị quá lớn?
Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn anh, ánh mắt như thể nhìn xuyên thấu vào những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng Tiêu Chiến.
"Trái tim này không dành cho những kẻ yếu đuối. Em phật sự có đủ mạnh mẽ để giữ lấy nó. Em có đủ mạnh mẽ không?"
Những lời nói của hắn như những lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào trái tim Tiêu Chiến. Em không thể từ chối. Em không thể bước ra ngoài sự kiểm soát ấy. Và trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy em, như thể em đã bị cuốn vào một vũng xoáy không lối thoát.
Hắn nhẹ nhàng đưa nó về trỗ cũ rồi lấy kim chỉ trên mặt bàn rồi nhét vào tay em như muốn em khâu lại hộ hắn vậy . Em vừa khâu lại xong thì cất tiếng hỏi hắn
"ng-ngài...ko đau à"
Hắn đang nhìn đi trỗ khác thấy em hỏi mik liền quay lại nhìn em rồi nói
"ko thấy bình thường"
Hắn vui vẻ đáp lại em rồi lên tiếng
"khâu xong rồi à"
Em khẽ gật đầu như chẳng muốn nói thêm j nữa
Hắn đóng cúc áo lại rồi bế em lên phòng hắn nghĩ chắc em sợ rồi em thấy cảnh đấy ko sợ mới là lạ...
Màu đỏ, màu của sự cuốn hút và sự chiếm hữu, vây lấy em
____
Pov_2
Hoàng cung của Đại Tề, một nơi tráng lệ và uy nghiêm, nhưng với Tiêu Chiến, giờ đây nó chỉ là một tòa thành đầy những nỗi cô đơn và sự im lặng đáng sợ. Y là vương phi của Vương Nhất Bác, vị hoàng đế quyền lực, và từng được hắn yêu thương hết mực. Nhưng giờ đây, tình yêu ấy đã dần trở thành ký ức, nhạt nhòa như mây khói trong gió.
Vào những ngày đầu của cuộc hôn nhân, Vương Nhất Bác luôn là người mang đến cho Tiêu Chiến cảm giác hạnh phúc tuyệt vời nhất. Những đêm dài hắn ôm lấy y, thì thầm vào tai những lời ngọt ngào, trao cho y từng cái ôm ấm áp, từng nụ hôn đắm đuối. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một tình yêu như vậy, một người sẵn sàng che chở và yêu thương y đến mức quên đi mọi thứ khác.
Nhưng rồi, sự thay đổi đến dần dần. Những ngày bận rộn của triều chính, những cuộc chiến tranh nơi biên cương, và những mưu đồ trong cung đình khiến Vương Nhất Bác ngày một xa cách Tiêu Chiến. Hắn không còn quan tâm đến những bữa ăn chung, không còn nhìn y với ánh mắt yêu thương như trước nữa. Cả hoàng cung vẫn còn đó, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy mình như bị lãng quên.
Một hôm, trong thư phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể kìm nén nổi sự thất vọng nữa. Y đã chờ đợi quá lâu, nhưng hắn vẫn không đến, không thèm một lần ghé qua nhìn y. Y đã không còn là niềm vui của hắn nữa, chỉ là một vật trang trí trong cung điện tráng lệ này. Cảm giác ấy như một vết dao cắt sâu vào trái tim, khiến Tiêu Chiến không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Y quyết định đến gặp Vương Nhất Bác, dù biết rằng mình có thể nhận lại sự lạnh lùng, nhưng không thể chịu đựng thêm nữa.
Tiêu Chiến bước vào thư phòng, đôi mắt đỏ hoe, đầy những vết thương không thể lành. Đứng trước mặt Vương Nhất Bác, y quỳ xuống, nghẹn ngào gọi tên hắn: "Vương Nhất Bác! Chàng nói đi! Thiếp có gì không tốt mà chàng nỡ lòng nào mà làm như vậy hả?"
Giọng y nức nở, không kìm được cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Tiêu Chiến yêu hắn, nhưng giờ đây, y không thể hiểu nổi vì sao hắn lại đối xử với mình như vậy. Đôi mắt ngập đầy nước mắt, lòng y như thắt lại từng cơn.
Vương Nhất Bác ngồi im lặng, không một lời đáp. Hắn nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lạnh lẽo, không một chút xao động. Trong lòng hắn có chút gì đó như cồn cào, nhưng hắn không thể mở miệng. Hắn không thể, không còn yêu như trước nữa. Những gì hắn có thể làm là lặng im.
"Im đi..." Hai từ ngắn ngủi của Vương Nhất Bác như một nhát dao vô hình cắt vào tim Tiêu Chiến. Câu nói này thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến y cảm thấy như bị xé nát. Đến mức, Tiêu Chiến không thể kìm nén được nữa, nước mắt không thể dừng lại, nghẹn ngào tuôn trào.
Y đã không còn là người mà Vương Nhất Bác yêu thương hết mực, y đã trở thành cái bóng trong cuộc sống của hắn, chỉ là một ký ức mờ nhạt.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt của hắn không còn tìm thấy chút ấm áp nào nữa. "Vậy là chàng đã quên hết rồi sao?" Tiêu Chiến nghẹn ngào hỏi, từng từ như nghẹt lại trong cổ họng. "Thiếp đã yêu chàng, nhưng giờ đây chàng lại nói như vậy?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, không trả lời. Hắn chỉ cảm thấy đau, đau đến nỗi không thể mở lời. Nhưng đó là sự thật, hắn đã không còn yêu Tiêu Chiến như trước nữa. Tình yêu ấy, hay đúng hơn, tình cảm của hắn đã bị những yếu tố bên ngoài làm biến chất, không còn trong sáng và chân thành như trước.
Những lời yêu thương đã từng trao, những đêm dài ấm áp đã qua, giờ đây chỉ còn là quá khứ. Tiêu Chiến là của trước kia, một người mà hắn từng hết lòng yêu thương, nhưng giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt và im lặng. Tiêu Chiến không thể làm gì ngoài việc ngồi im, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn.
Khi Tiêu Chiến rời đi, trong tâm trí Vương Nhất Bác lại hiện lên một câu mà hắn chưa bao giờ quên:
Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước, thiên hạ vạn người chỉ muốn nắm tay người.
Vương Nhất Bác biết, hắn đã đánh mất người yêu duy nhất trong cuộc đời mình.