-------
Đêm không trăng, ánh sáng duy nhất đến từ biển đèn sân khấu và hàng nghìn ngọn flash lấp lánh. Rhyder đứng đó, ở trung tâm hào quang, bộ suit đen bó sát phản chiếu ánh sáng khiến anh như một thiên thần. Tiếng hò reo của fan làm không khí sôi động đến nghẹt thở. Nhưng bên trong anh, chỉ có một sự trống rỗng khó tả.
Cạnh cánh gà, Captain khoanh tay, đôi mắt sắc lẹm theo dõi từng cử động của anh . "Tên ngốc này lại diễn quá sức rồi," //cậu thầm nghĩ//. Captain đã quá quen với việc Rhyder luôn cố gắng vượt qua giới hạn bản thân, như thể chỉ cần một giây chậm lại, anh sẽ bị hào quang này nuốt chửng.
Ca khúc cuối cùng kết thúc trong tiếng hò reo đinh tai nhức óc. Rhyder cúi người chào khán giả, gượng gạo nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Khi bước vào hậu trường, anh gần như ngã quỵ.
Cậu bước tới, nắm chặt lấy vai anh. “Đủ rồi. Anh muốn chết trên sân khấu hả?” Giọng cậu pha lẫn tức giận và lo lắng.
//Rhyder bật cười khàn//. “Cậu lo gì chứ? Đây là nơi tôi thuộc về mà.”
“Không,” em nhấn mạnh, ánh mắt như thiêu đốt. “Nơi anh thuộc về là bên cạnh tôi. Đừng để ánh đèn kia cướp mất anh.”
Anh nhìn cậu, đôi mắt vốn dĩ đã quen với ánh sáng rực rỡ nay lại thấy một thứ ấm áp mà sân khấu không thể mang lại. Anh ngả đầu lên vai em, mệt mỏi thú nhận: “Có lúc tôi không biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ... như một vòng xoáy không hồi kết.”
Cậu nhẹ nhàng siết lấy tay anh. “Vậy thì ngừng lại đi. Anh không cần chứng minh gì cả. Tôi không yêu anh vì ánh hào quang đó. Tôi yêu anh, vì anh là Rhyder.”
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như lặng yên. Không ánh sáng chói lóa, không tiếng reo hò. Chỉ có họ, đứng giữa một góc khuất, nhưng lại cảm thấy yên bình đến lạ thường.
---
Sáng hôm sau, báo chí bùng nổ với tin tức Rhyder tuyên bố tạm ngừng hoạt động. Người hâm mộ bất ngờ, đồng nghiệp xôn xao, nhưng chỉ có em biết lý do thật sự.
Đêm đó, trong một căn hộ nhỏ yên tĩnh, hai người họ ngồi bên nhau, ngắm nhìn thành phố lấp lánh qua cửa sổ. Em dựa lưng vào ghế, khẽ đùa: “Anh bỏ hào quang vì tôi, giờ tôi phải làm sao để trả nợ đây?”
Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên nhưng lần này không còn sự trống rỗng. “Chỉ cần cậu luôn ở đây, tôi chẳng cần gì hơn.”
Và trong sự tĩnh lặng ấy, anh cuối cùng đã tìm thấy thứ ánh sáng thật sự của đời mình .
Cảm giác này, sự an yên khi ở bên em , lại là điều mà anh luôn khao khát. Anh chưa bao giờ có cảm giác ấy trước đây, dù ánh sáng sân khấu luôn vây quanh anh, dù hàng triệu người yêu thương nhưng cũng không bằng khi cậu ở bên anh .
“Cậu có bao giờ cảm thấy mình bị đánh mất không?”// anh hỏi ,mắt không rời khỏi ánh đèn phía xa.//
“Đánh mất gì?”// Cậu hỏi lại//giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt là một cơn sóng ngầm.
“Chính tôi. Anh ấy không còn là tôi nữa. Anh ấy là một nhân vật trên sân khấu,” //anh thở dài// như thể cố gắng tìm lại chính mình trong những mảnh vụn cảm xúc.
Em chỉ im lặng một lúc, rồi ôm chặt lấy anh . “Anh không phải ai khác. Anh là Rhyder mà tôi biết. Và tôi sẽ luôn ở đây, dù có thế nào đi nữa.”
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như lặng yên. Không ánh sáng chói lóa, không tiếng reo hò. Chỉ có họ, đứng giữa một góc khuất, nhưng lại cảm thấy yên bình đến lạ thường. Trong những giây phút như vậy, anh cảm nhận được mình không còn cô đơn, dù những cơn sóng của nổi tiếng vẫn còn đó, nhưng chúng không còn đánh chìm anh nữa. Anh luôn có em ở bên .
--------
"Anh làm vậy là đúng," Cậu nói với anh khi họ ngồi lại cùng nhau, giữa buổi sáng yên tĩnh không tiếng ồn ào của giới showbiz. “Chỉ có khi anh làm chủ cuộc đời mình, anh mới thực sự sống đúng với chính mình.”
Anh quay sang nhìn em . Mặc dù sự thay đổi này có thể khiến sự nghiệp của anh bị hoài nghi, nhưng cậu là người duy nhất khiến anh cảm thấy bình yên. “Cảm ơn cậu,”// anh thì thầm.//
//Em cười nhẹ.// “Đừng cảm ơn tôi. Tôi yêu anh, vì anh là chính anh. Đừng để ai thay đổi điều đó, kể cả chính bản thân anh.”
Cuối tuần, khi họ dạo bước ngoài phố, không còn ánh đèn sân khấu hay tiếng reo hò. Chỉ có tiếng cười nhẹ nhàng, chỉ có những khoảnh khắc đơn giản nhưng đáng quý. Anh bỗng nhận ra rằng, hào quang không phải thứ anh cần để tỏa sáng. Điều đó nằm ở những người quan trọng bên cạnh anh, những người không bao giờ rời xa, dù trong bóng tối hay dưới ánh đèn sân khấu. Và người quan trọng nhất trong cuộc đời anh lúc này chính là cậu .
"Chúng ta không cần ánh hào quang để chứng minh mình tồn tại, phải không?" //anh hỏi//, đôi mắt sáng ngời.
“Không cần,”// em trả lời//, ánh mắt ánh lên sự kiên định và tình yêu sâu sắc. “Chỉ cần có em, anh sẽ luôn tỏa sáng.”
---
Kết thúc.