NGÔI NHÀ CUỐI HẺM
Đêm nay, trời đổ mưa nặng hạt. Hương run rẩy khoác vội chiếc áo mưa mỏng, bước nhanh về cuối con hẻm tối. Căn nhà nhỏ của cô nép mình giữa những bức tường cũ kỹ, ẩm mốc, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Dạo gần đây, Hương liên tục có cảm giác bị theo dõi, những tiếng động lạ lùng giữa đêm khiến cô chẳng thể chợp mắt.
Hương khẽ đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu kẽo kẹt. Một mùi ẩm mốc quen thuộc xộc lên, hòa lẫn mùi nhang trầm cô vừa thắp ban sáng. Cô đặt túi đồ xuống bàn, khẽ liếc nhìn lên bức ảnh thờ của bà ngoại. Tấm ảnh cũ, đôi mắt bà vẫn hiền từ như ngày nào, nhưng đêm nay, Hương bỗng thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt đó như đang dõi theo từng cử động của cô.
Gần một tháng nay, kể từ khi bà mất, trong nhà luôn xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Ban đêm, cô nghe rõ tiếng bước chân chậm rãi trên nền gạch, tiếng cười khe khẽ vọng lại từ góc tối. Đôi khi, cô còn thấy cánh cửa phòng khẽ mở dù rõ ràng đã khóa. Nhưng đáng sợ nhất là chiếc gương lớn trong phòng ngủ. Mỗi lần đi ngang, cô đều có cảm giác như có ai đó đứng phía sau lưng mình.
Hương rùng mình, cô quyết định đêm nay sẽ ngủ sớm, không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng khi vừa tắt đèn, một cơn gió lạnh buốt thổi qua dù cửa sổ vẫn đóng chặt. Từ đâu đó trong bóng tối, có tiếng thì thầm vang lên. Hương bật dậy, tim đập thình thịch. Cô đưa tay bật đèn, ánh sáng vàng nhợt nhạt khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt.
Bỗng, một tiếng động mạnh vang lên từ phòng khách. Hương run rẩy tiến lại gần, từng bước chân nặng nề. Cánh cửa tủ gỗ tự động mở ra, bên trong là những di vật cũ của bà ngoại. Một tấm áo dài bạc màu rơi xuống đất. Hương cúi xuống nhặt lên thì bỗng nhiên, từ phía sau, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô.
Cô hét lên, quay phắt lại, nhưng chẳng có ai. Toàn thân Hương run bần bật, mồ hôi túa ra dù đêm nay rất lạnh. Trong không gian lặng ngắt, tiếng cười khúc khích vang lên, lần này nghe rõ ràng hơn. Cô hoảng loạn nhìn quanh, chợt nhận ra bức ảnh thờ trên bàn thờ... đôi mắt bà ngoại trong ảnh như đang cười.
Những đêm tiếp theo, mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Mỗi khi nhắm mắt, Hương đều nghe thấy tiếng gọi mơ hồ bên tai: "Hương... về với bà...". Cô không thể chịu đựng thêm, quyết định rời khỏi căn nhà vào sáng hôm sau.
Nhưng đêm ấy, trong giấc mơ, Hương thấy bà ngoại đứng ở đầu giường, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt u buồn. Bà đưa tay về phía cô, giọng nói vọng lên từ cõi xa xăm: "Cháu à, đừng rời bỏ bà...".
Hương choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nhưng kỳ lạ thay, cô không thể cử động. Một sức nặng vô hình đang đè lên ngực cô, cảm giác ngột ngạt như có ai đó ngồi ngay trên người. Trong ánh sáng lờ mờ, Hương thấy một bóng đen thấp thoáng ngay bên giường.
Không thể kêu cứu, không thể chạy trốn, Hương chỉ biết nhắm nghiền mắt, cầu mong đây chỉ là cơn ác mộng. Nhưng tiếng thì thầm vẫn vang vọng: "Ở lại với bà...".
Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện cửa nhà Hương mở toang. Cô biến mất không dấu vết, chỉ còn tấm ảnh thờ của bà ngoại nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Điều kỳ lạ là bức ảnh không còn là gương mặt bà nữa... mà là gương mặt của Hương, với đôi mắt mở to tuyệt vọng.