CĂN PHÒNG SỐ 306
Tôi là Minh, một nhân viên văn phòng bình thường. Dạo gần đây công ty tôi tổ chức một chuyến công tác dài ngày đến một tỉnh vùng núi hẻo lánh. Vì nơi này khá xa trung tâm, công ty đặt phòng khách sạn cho chúng tôi ở một khu nghỉ dưỡng cũ kỹ, được xây từ thời Pháp thuộc. Nhìn từ ngoài, tòa nhà vẫn giữ được nét cổ kính nhưng có gì đó lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi được xếp vào phòng số 306, một căn phòng nằm cuối hành lang dài hun hút. Cửa phòng hơi cũ, bản lề kêu kẽo kẹt mỗi khi mở ra. Bước vào trong, tôi cảm thấy không gian có mùi ẩm mốc, đèn vàng leo lét chỉ đủ chiếu sáng mờ mờ. Trên bức tường treo một tấm gương lớn, trông như thể đã ở đó từ hàng chục năm trước.
Buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, tôi ngồi làm việc trên laptop. Đột nhiên, từ trong gương phản chiếu, tôi thoáng thấy có một bóng người lướt qua phía sau. Giật mình quay lại, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Tôi tự nhủ chắc mình làm việc căng thẳng quá nên hoa mắt.
Nhưng rồi những chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Khoảng nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đều đặn, như thể ai đó bên ngoài muốn vào. Khi tôi ra kiểm tra thì không thấy ai. Cứ thế lặp đi lặp lại, tiếng gõ cửa càng lúc càng to hơn. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, cố gắng chui vào chăn ngủ, nhưng tiếng động không dừng lại.
Tôi quyết định gọi lễ tân, nhưng khi nhấc máy lên, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thở dốc khe khẽ, như có ai đó đang thì thầm.
Không thể chịu đựng thêm, tôi mở cửa chạy ra hành lang. Nhưng kỳ lạ thay, toàn bộ tầng lầu hoàn toàn tối om, không một bóng người. Đèn hành lang nhấp nháy như sắp hỏng, hành lang dài hun hút dẫn tôi đến một cánh cửa cuối cùng – nơi có tấm biển "CẤM VÀO". Bất giác, tôi cảm giác có gì đó sau lưng, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy. Khi quay đầu lại, tôi thấy trong bóng tối, một gương mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi hét lên, quay đầu chạy về phòng, đóng chặt cửa. Suốt đêm, tôi không dám ngủ, chỉ dám ngồi co ro trong góc phòng.
Sáng hôm sau, khi kể chuyện với lễ tân, họ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Một nhân viên già lẩm bẩm:
Cậu ở phòng 306 à? Phòng đó… mười năm trước có một người đã treo cổ trong đó... từ đó đến giờ, không ai dám ở lâu.
Nghe đến đây, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi khách sạn ngay lập tức. Kể từ đó, tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân đến vùng đất ấy một lần nào nữa.
Nhưng đôi khi, trong những đêm khuya, tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên đâu đó, ngay cả khi tôi đang ở nhà mình...