Năm cấp , tối thích cậu ấy đã 4 năm rồi. Nhưng tôi luôn che dấu thứ tình cảm đó, vì biết mình không bao giờ có cơ hội với cậu. Anh là một chàng trai học giải là học bá trong trường lại còn đẹp trai, cao ráo, có không biết bao cô gái trong trường đều đổ gục vì anh, tìm mọi cách để làm bạn gái của anh. Cô biết mình không thể tiến thêm xa hơn nữa vì hiện tại mối quan hệ này đã đủ rồi, mối quan hệ của hai người hiện tại là bạn tối nhưng dạo gần đây lại càng xa cách. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể làm bạn với cậu được nữa. Trong trường tôi nghe một tin đồn rằng anh đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, tôi cũng biết cô ấy. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại còn thân thiện hòa đồng đúng kiểu mà cậu ấy thích. Nhìn lại bản thân lại xấu xí chẳng có chút tài năng nào, tôi lại càng tự ti hơn với bản thâ. Ban đầu tôi không tin rằng cậu ấy có người yêu nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy thì tôi mới biết mình đã hết cơ hội mất rồi…
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. Một thời gian sau tôi theo gia đình ra nước ngoài vì công việc của ba tôi. Trước khi ra nước ngoài bạn bè có tổ chức cho tôi một bữa tiệc nhỏ để chia tay. Tại quán nướng tôi gặp lại anh, bên cạnh anh là một cô gái kiều diễm, trong sáng. Đó là bạn gái của cậu ấy sao! Tôi thẫn thờ nhìn hai người họ tay trong tay bước vào, “đẹp đôi thật đấy”. Bỗng chợt bên tai tôi truyền đến tiếng ồn ào “này Tô Tô sao cậu lại khóc thế, xúc động hả?”, tôi mới nhận ra trên má tôi đã có hai hàng nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào, tôi vội lâu đi rồi chuyển chủ đề để bé tránh tình huống ngại ngùng này. “Cảm ơn mọi người đã tổ chức bữa tiệc này cho tớ”. Bỗng có một người lên tiếng “Tô Tô không phải cậu là bạn tốt của lớp trưởng sao, nhìn thấy cậu ấy có người yêu cậu chúc một câu trước khi đi có được không?” Cả đám liền reo hò, tôi lúng túng không biết làm gì liền cầm một ly rượu đi đến cạnh hai người, bước chân dừng lại chỗ cậu, tôi lấy hết can đảm cố kìm nén nhìn cậu rồi thốt ra 2 từ “chúc mừng!” “Chúc cậu và cô ấy sớm tiến đến hôn nhân sống với nhau thật hạnh phúc” nói xong tôi cầm ly rượu trong tay nốc cạn, cô gái bên cạnh anh ấy trả lời thay anh ấy. Thật ra tôi biết hiện giờ anh ấy chẳng muốn gặp tôi nhưng vì đây là bữa tiệc chia tay nên anh ấy đến đây với tư cách lớp trưởng. Tôi cảm thấy trong người rất khó chịu cũng rất đau nữa. Mọi người hôm đó ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, bữa tiệc chia tay này tôi lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Kết thúc bữa tiệc tôi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Vì là ba mẹ tôi đang ở dưới quê với cả trong nhà chất đống thùng cát tông đựng đồ, vừa về đến nhà trong nhà tối om, tôi bước vào nhà thấy thần đi lên phòng, bước vào phòng tôi vấp phải cái gì đó rồi té xuống một cách rất đau, chân tôi bị xước nhưng tôi chẳng hề thấy rát, tôi bất lực ngồi sụp xuống, đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn vang lên làm cho căn phòng tối tăm ấy có chút ánh sáng, tôi mở đoạn chat ra thấy là tin nhắn của anh ấy, tôi đọc tin nhắn xong liền vào album nơi đây tôi đều cất dữ những kỷ niệm đẹp khi bên cạnh anh ấy. Đọc lại những dòng tin nhắn của tôi và anh ấy “thì ra chúng ta từng thân thiết đến vậy” không hiểu sao ngực tôi thấy rất đau, tim cũng rất đau nữa. Mắt tôi dần mờ đi, rồi tôi cứ thế ôm ngực mà khóc trong vô vọng, tôi khóc đến nỗi mệt lả đi người không còn sức lực, tôi cố đi đến bên giường nằm lên, tôi muốn nhắn tin gì đó cho anh ấy những vẫn không nhắn được, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Tôi nhìn lại những dòng tin nhắn rồi thiếp đi. 2 ngày sau, cũng là lúc tôi ra nước ngoài, sáng hôm đó có họ hàng và bạn tốt của tôi Lâm Giao đến tiễn chúng tôi. Tôi bước lên máy bay quay đầu lại nhìn, lần đi này không biết khi nào tôi mới có thể trở về. Tôi nhìn mọi người, rồi nhìn vào một khoảng trống cách đó không xa, lên máy bay tôi nhìn qua cửa sổ, mở đoạn chat của tôi với anh lên nhắn 2 chữ “Tạm Biệt!” Có lẽ tôi nên từ bỏ mối tình này!