"Mình là Ngọc Linh là cô gái bình thường như bao cô gái khác ngoài kia. Còn anh là người luôn nổi bật giữa đám đông. Mình cũng như bao cô gái ngoài kia cũng thích anh ấy, mặc dù mình thích là vậy nhưng mình thừa biết sẽ rất xa để có thể với tới cậu đều đó mãi mãi là không thể. Có rất nhiều cô gái vây quanh cậu ngoài kia thì làm sao cậu thể chọn mình được đúng không? Dù cậu ở đâu mình vẫn luôn dõi theo cậu nhưng làm sao có thể tránh khỏi tình huống trước mắt mình là hình cậu và người con gái đứng cạnh nhau. Rơi vào tình huống đó mình chỉ biết tự an ủi chính mình. Cậu đã gieo rất nhiều hi vọng làm cho mình cứ mãi rơi vào ảo mộng mãi không thể thoát ra. Nhưng lần đó,đấy là lần duy nhất mà mình thấy cậu bảo vệ,nài nỉ, an ủi người khác một cách dịu dàng. Lòng mình lúc đó như thắt lại, cậu không biết lúc đó mình có cảm giác như thế nào đâu. Mình thực sự thấy cậu và gái đó đẹp đôi. Và chắc là chính lúc đó mình thực sự đã hết hi vọng với cậu".
"Chắc là lúc đó cậu đã rất thất vọng về mình nhưng tại sao những lúc mình hướng về cậu,cậu lại không thể cảm nhận được điều đó ...?"