Đêm hôm đó, trong ngục giam tăm tối, lạnh lẽo, tràn ngập mùi máu tanh, không chút ánh sáng... Nỗ Sinh bất chợt tỉnh dậy giữa đêm. Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, y nhìn quanh, thấy thiếu niên vẫn ngồi im trong góc. Đôi mắt của hắn sáng rực như máu, ánh lên trong màn đêm u tối, tựa ánh trăng treo lơ lửng trên cao, hay những vì sao cô đơn giữa bầu trời đêm. Nhưng trong đôi mắt ấy, không chỉ có sự sắc lạnh, mà còn chất chứa một nỗi bi thương âm ỉ. Khuôn mặt của thiếu niên cũng không còn vẻ vô cảm thường thấy, mà thay vào đó là một biểu cảm đượm buồn, trầm mặc, khiến lòng người khó tả.
Nỗ Sinh nhìn một lúc lâu, không nhịn được mà tiến lại gần. Y lên tiếng dò hỏi, giọng nói khẽ khàng trong bóng tối:
“Tiểu tử, còn trẻ thì nên ngủ sớm cho mau lớn A”
“Không phải ngươi bảo ta bị bệnh sao?” – Thiếu niên nhếch môi, ánh mắt sắc bén đầy khinh thường, giọng nói trào phúng khiến Nỗ Sinh ngượng chín mặt.
Nỗ Sinh khựng lại, có chút chột dạ. Nhưng tính hắn không để tâm những chuyện như vậy. Điều duy nhất Y chú ý là đôi mắt của thiếu niên là tràn ngập một vẻ bi thương , đến vô cùng vô tận thứ mà ở độ tuổi của thiếu niên không nên có A... Trong phút bất giác, Nỗ Sinh buột miệng hỏi:
“Ta cảm giác ngươi có chuyện muốn nói A”
“Ý ngươi là gì ?” – Thiếu niên quay lại nhìn Nỗ Sinh, vẻ mặt hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này.
“Ngươi… là có cha mẹ A?” – Nỗ Sinh không đợi hắn đáp, tiếp tục dò hỏi, giọng nói có chút dè dặt.
“Đã từng..A.” – Thiếu niên đáp ngắn gọn, như thể hai chữ ấy đã gói gọn tất cả mọi cảm xúc.
“Ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không?” – Nỗ Sinh kiên nhẫn dò hỏi..
“Haizz~” – Thiếu niên thở dài dường như chấp nhận thỏa hiệp kể truyện cho Nỗ Sinh mặc dù y thấy Nỗ Sinh rất phiền phức..
[Mùa đông năm đó, trời lạnh đến thấu xương, từng cơn gió rét như những mũi dao cắt sâu vào tận trong da thịt. Trong ngôi nhà nhỏ, mẹ ta nhìn ta, ánh mắt phức tạp mà ta không thể hiểu hết. Bà nhẹ nhàng hỏi:
“Tiểu U, con có yêu mẹ không?”
“Có, Tiểu U yêu mẹ nhất!” – Ta mỉm cười, thơm lên má bà, lòng ngập tràn niềm vui sướng. Ta ôm chầm lấy bà, như muốn truyền hết tình yêu của mình vào vòng tay ấy.
Nhưng rồi, bà nói:
“Nhưng mẹ không yêu con. 💔”
Lời nói của bà như một nhát dao đâm thẳng vào tim đã rỉ máu của ta. Trái tim nhỏ bé của ta gần như tan nát ngay lúc đó.
“Mẹ không thể đợi thêm được nữa. Mẹ không thể chờ người đàn ông phụ bạc ấy được nữa.."
" Mẹ không thể tin vào một lời hứa mơ hồ.. "
“Mẹ phải học cách yêu bản thân mình trước tiên.”
Bà ấy nói những lời ấy, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn. Rồi bà đẩy ta ra, cầm theo hành lý đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, quay người bỏ đi. Bà bỏ lại ta, một đứa trẻ bơ vơ trong giá lạnh mùa đông…
“Đừng bỏ Tiểu U mà! Tiểu U sẽ ngoan ! Tiểu U sẽ nghe lời! Đừng bỏ Tiểu U… Hức… Hức…”
Ta cố chạy theo, dù đôi chân nhỏ bé đã loang lổ vết máu. Ta gọi bà, gọi tên bà trong tuyệt vọng. Nhưng bà ấy không hề ngoảnh lại, không hề dừng bước. Bóng dáng của bà dần khuất xa, chỉ để lại ta với màn đêm u tối với lạnh cắt thật sâu vào trong sương tủy..
Ta gào khóc, nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Trong cái giá rét cắt da ấy, ta lững thững bước đi từng bước, theo dấu chân bà ấy để lại trên nền tuyết…]
“Năm đó… ngươi bao nhiêu tuổi?” – Nỗ Sinh không nhịn được, hỏi. Giọng của y đã nghẹn lại, hốc mắt đỏ hoe, chỉ chực tuôn nước mắt.
“Năm.” – Thiếu niên trả lời ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng, như thể ký ức đau thương ấy không liên quan gì đến mình.
"......"