Những đứa trẻ nhỏ thì người ta thường nói là ngây thơ,hồn nhiên nhưng đó không chỉ những trường hợp ngoại lệ như tôi.Gia đình tôi cứ như một sinh vật nhỏ bé trôi dạt giữa cơn bão mang tên cuộc đời vậy,lúc thế này,lúc thế kia,này đây mai đó chính là cuộc đời của một "thằng nhóc"như tôi,sinh ra và lớn lên ở vực của cái thế giới rửa nát này.Ba tôi là một gã đàn ông khốn nạn,súc vật và suốt ngày khinh miệt mẹ tôi ,tên đó suốt ngày chỉ thích chửi mắng,đánh đập mọi người trong nhà,thậm chí khi tôi còn chưa tròn một tuổi thì gã đó còn thẳng tay tát một cái rất mạnh vào mặt tôi chỉ vì tôi khóc vì đói khiến hắn chơi game không được, thật vô lý khi tôi còn chưa đầy một tuổi.Có hôm,bà tôi ghé nhà chơi thì thấy anh tôi phải phơi đồ khi chỉ mới 6 tuổi và phải phơi những thứ rất nặng của bà tôi,bà ấy đã lại và giúp anh tôi phơi đồ, thế nhưng bạn biết gì không?Khi bà tôi đến giúp thì bà tôi thấy và tức giận,ông ta đẩy mạnh bà tôi ra thẳng ngoài đường không một chút nương tay,cũng may là vào lúc đấy không có chiếc xe nào chạy ngang qua.Cũng không lâu sau đó mẹ tôi cũng đã li hôn với cái gã đàn ông tệ bạc đấy.
Khi sinh ra trong một gia đình như vậy tôi cũng không có cảm xúc gì mấy,trong toà xử án tôi còn bức ảnh đang cười rất tươi cơ mà.Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian khi tôi còn nhỏ,khi lớn lên tôi có một sự trống rỗng tưởng chừng như vô tận trong tôi,chỉ sống chung với mẹ khiến tôi không có một cảm xúc nhất quán trong việc vui và nghiêm túc, không có sự quản lý nghiêm ngặt của một người cha đã ảnh hưởng một phần rất lớn trong tôi.Nhìn những người bạn khác có cả cha lẫn mẹ bên cạnh khiến tôi cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng,nhưng đó là trước kia thôi ,bây giờ thì tôi cũng đã hiểu mọi thứ rồi nên cũng chẳng còn quan tâm nữa, cứ thế rồi từng lớp bụi thời gian cứ lắp đầy quá khứ của tôi .
Nếu nói thật thì trong quá khứ của tôi có thêm một người cha thứ hai,nhưng vì việc xảy ra không mấy tốt đẹp nên tôi sẽ không nói,chỉ khi tôi bắt đầu lên lớp 3 thì tôi đã có thêm một người em.Sự xuất hiện của một đứa em khiến cho cuốn phim quay chậm màu trắng đen của tôi nay có thêm một trang của niềm vui.
Cuộc sống này đây
Như một cành cây
Bẻ nhẹ sẽ gãy
Chẳng cần mảy may.
Hẵng là khi mọi người đọc những dòng chữ này sẽ có người thắc mắc rằng "tại sao khi nhìn tôi ở ngoài trong rất vui vẻ và năng động thế nhỉ?" Nhưng bạn có biết không?Tôi là kẻ không thích nói ra cảm xúc thật của mình,khi buồn tôi sẽ cười đó cũng là bản năng của tôi rồi,tôi không muốn người khác buồn thì tôi phải cười,làm mọi cách để cho mọi người vui vẻ,như một thằng hề suốt ngày chỉ biết cười và diễn xiếc vậy.Nhưng thật sự như vậy khiến tôi rất mệt mỏi...
_______________________________________
Đôi khi quá khứ của một đứa trẻ sẽ định đoạt cả một tương lai của chúng,có rất nhiều kẻ sát nhân đáng sợ được ươm mầm từ tuổi thơ của bọn họ.Và câu truyện này cũng vậy
_________________
Hôm nay vẫn là một ngày mới âm u với những đám mây trôi thững thờ.Giống hệt ngày hôm ấy,cái ngày mà tôi tự tay tiễn gia đình mình đi bằng con đao bếp vậy.
________________
Hôm nay mình muốn giết thật nhiều người ,mọi người có ai coi trọng mình đâu,nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường à? Được đó,nhưng một khi tụi mày biết tụi mày sắp chết thì còn khinh được nữa không lũ chó,cầu xin à?Khóc lớn lên đi để tao còn nương tay với cái lũ mất dạy đối với mày thì cuộc sống này rất đơn giản mà,hay kiểu gì cũng sẽ chết nên tụi mày cứ để tao kết thúc nhiệm vụ của máy cái đứa vô dụng như mày đi.Tao có nhiều cách để tụi mày chết lắm,đầu tiên là bẻ hết mấy cái răng của mày đi rồi cắt lưỡi,để tụi mày nếm trải được cái cảnh bị sỉ nhục và khống chế nó như thế nào nhỉ.Hay nhục hình theo kiểu để một còn dê trước mặt tụi mày?Tụi mày thích tỏ ra ngầu lắm mà,diễn xiếc cho tao xem đi!Một khi mày chạm đến giới hạn của tao thì điều đang chờ đợi tụi mày là cái chết đấy,tao sẽ không từ thủ đoạn để khiến cho tụi mày phải chết trong nhục nhã bằng với các hình phạt nhục hình thời phong kiến ha,chắc sẽ thú vị lắm cho xem.Nó giống như cái cách mà tụi mày đã đối xử với tao thôi,đó là chơi công bằng mà ha? Có khi mày còn được nhiều gấp mấy lần đó~.A! hay là tụi mày thích bắn một phát vào đầu hơn nhỉ?dù sao thì những việc đó cũng chẳng xi nhê gì với mày đâu.Vốn dĩ,tao còn muốn đục thêm mọt cái lỗ trên đầu mày rồi bỏ vào đó thủy ngân cho chúng mày không chết liền mà chết dần chết mòn trong tay tao cơ.Hay là tao cứ mổ xẻ mày ra cho vui nhể?Móc nội tạng mày ra trong khi mày vẫn còn sống rồi đi trưng bày trong phòng ngủ của tao,lột da của mày ra rồi làm thảm lót sàn,bẻ xương sườn của tụi mày ra như một cái cánh đấy rồi treo lơ lửng trên cây như một con chim vậy.Vui quá rồi ta,tao có thể khống chế được lũ như tụi mày nè, đâu có ai cứu nổi mày đâu, chửi rủa tao nữa đi,nói lớn lên để rồi bể giọng,mà tao quên mất là đã lỡ cắt lưỡi mày rồi ha.Vậy thì khóc đi,KHÓC TO LÊN!!
==========={END}=============
Thật ra truyện này là tiểu thuyết mà mình chuyển thể qua truyện ngắn á(vì con tg quá chán ko có vc j lm)
Và truyện này là thuộc về bạn của mình, mình chỉ là đứa viết ra thôi,bạn này nè @Mary Belly nên có j thấy hay thì mấy bạn qua ủng hộ truyện của nó giúp mình nha mình cảm ơn🥰🥰