“Cô nghĩ sao nếu chúng ta kết hôn?”
“Kết… kết hôn sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.”
***
Thành phố Bắc Kinh không ngủ, nơi ánh đèn neon lấp lánh chiếu sáng từng góc phố và những câu chuyện tình cờ xảy ra giữa dòng người đông đúc. Tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm trên đường Vương Phủ Tỉnh, Ý Hiên và Uyển Như đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Ý Hiên, một chàng trai với vẻ ngoài lãng tử và đôi mắt buồn, đang ngồi ở góc quán quen thuộc. Cậu vừa kết thúc một ngày làm việc căng thẳng tại văn phòng kiến trúc sư. Ý Hiên không giấu được nỗi trăn trở về cuộc sống. Cậu là người đồng tính, nhưng điều đó chưa bao giờ được công khai với gia đình. Trong thế giới của Ý Hiên, tự do luôn là một khái niệm xa xỉ.
Đang chìm đắm trong những bản thảo mơ hồ mà mình phát hoạ, đột nhiên từ phía xa có một cô gái đang bước những bước chân nhẹ nhàng tiến lại phía cậu. Uyển Như bước vào quán với dáng vẻ tự tin, tóc cắt tém cá tính và ánh mắt đầy sắc sảo. Cô là một nhà báo tự do, luôn theo đuổi sự thật và sống đúng với bản chất của Ý Hiên. Uyển Như là người đồng tính nữ, và cô tự hào về điều đó. Tuy nhiên, con đường cô đi cũng không thiếu những thử thách và ánh mắt dị nghị từ xã hội.
Hai người xa lạ ngồi gần nhau mà không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Uyển Như tình cờ làm đổ cà phê lên bản vẽ của Ý Hiên, cuộc trò chuyện đầu tiên bắt đầu với một lời xin lỗi vụng về. "Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Để tôi đền..."
Ý Hiên ngẩng đầu lên, nhìn Uyển Như với đôi chút khó chịu nhưng cũng không nỡ trách móc. "Không sao đâu. Chỉ là một bản nháp thôi."
Những câu chuyện chắp vá về công việc và cuộc sống đã giúp Ý Hiên và Uyển Như nảy ra một ý tưởng bất ngờ. Họ sẽ cưới nhau để che giấu giới tính thật. Trong một xã hội đầy định kiến, đây dường như là cách duy nhất để cả hai có được chút bình yên và tránh được áp lực từ gia đình.
“Cô nghĩ sao nếu chúng ta kết hôn?” Ý Hiên trầm giọng, đưa ánh mắt dò xét nhìn người đối diện.
“Kết… kết hôn sao? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này.” Uyển Như vừa đưa ly nước húp một ngụm đã vội sặc, cô chầm chậm trả lời nhưng cũng không khỏi bất ngờ.
Thấy cô bối rối, Ý Hiên chỉ biết cười nhẹ, anh chủ động lên tiếng.
“Tất nhiên là không vì tình yêu. Tôi với cô chỉ đơn giản là hợp thức hoá mọi thứ. Cô cũng đến tuổi lấy chồng còn gì!”
“Hợp lý. Tôi sẽ xem xét lại, vậy nhé!” Uyển Như đáp.
Sau lễ cưới đơn giản, Ý Hiên và Uyển Như bắt đầu cuộc sống chung. Họ nhanh chóng thiết lập một "quy tắc ngầm".Tôn trọng không gian riêng của nhau và không can thiệp vào đời sống tình cảm cá nhân. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Gia đình hai bên vui mừng vì con cái cuối cùng đã “ổn định.”
Tuy nhiên, sau vài năm, cuộc sống chung bắt đầu nảy sinh những rắc rối nhỏ. Ý Hiên có những mối quan hệ bí mật với những người đồng tính khác, còn Uyển Như cũng tìm cách giữ liên lạc với cộng đồng của cô. Dù vậy, cả hai đều cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh "vợ chồng hạnh phúc" trước mặt gia đình và xã hội.
Mỗi năm trôi qua, Ý Hiên và Uyển Như càng hiểu nhau hơn. Họ trở thành tri kỷ thay vì vợ chồng theo nghĩa thông thường. Nhưng việc không có con sau 10 năm kết hôn bắt đầu gây áp lực lớn từ gia đình hai bên. Những câu hỏi dồn dập, ánh mắt dò xét, và những lời đồn thổi khiến họ ngày càng mệt mỏi.
Một ngày nọ, trong một buổi họp gia đình, những lời đồn thổi trở thành hiện thực khi bí mật về giới tính thật của Ý Hiên và Uyển Như bị phát hiện. Một người bạn cũ của Ý Hiên vô tình tiết lộ chuyện quá khứ, và sự thật không thể che giấu thêm nữa. Gia đình hai bên vô cùng sốc và thất vọng.
Ý Hiên và Uyển Như, sau nhiều năm sống trong vỏ bọc, quyết định ngồi lại và nói chuyện nghiêm túc. "Tôi và cô không thể tiếp tục thế này được nữa," Ý Hiên thở dài. "Đã đến lúc sống thật với bản thân."
Uyển Như gật đầu, ánh mắt buồn nhưng đầy kiên quyết. "Tôi cũng nghĩ thế. Rốt cuộc chúng ta cố gắng che giấu bản thân vì điều gì. Tôi và anh đã cố gắng hết sức, nhưng đây không phải là cuộc đời mà chúng ta mong muốn, anh thấy tôi nói đúng chứ?"
Cả hai quyết định ly hôn trong sự đồng thuận. Họ công khai giới tính thật của Ý Hiên và chấp nhận mọi hậu quả. Sự thật khiến gia đình họ trải qua cú sốc lớn, nhưng thời gian dần hàn gắn tất cả.
Sau khi ly hôn, Ý Hiên và Uyển Như sống riêng, nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Trên danh nghĩa là hai người bạn, họ thường xuyên gặp nhau để tâm sự về cuộc sống, công việc, và những mối quan hệ mới.
Một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên ban công một quán cà phê quen thuộc, Ý Hiên nhìn Uyển Như và nói: "Cô biết không, nếu lúc đó không có cô, tôi sẽ không bao giờ dám đối mặt với bản thân. Phải nói là, tôi cũng thật may mắn khi gặp được cô giữa lúc cuộc đời tôi bế tắc nhất. Cảm ơn Uyển Như nhiều nhé!"
Uyển Như mỉm cười. "Còn tôi, nếu không có anh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ học được cách tha thứ cho chính mình. Chúng ta không phải vợ chồng, nhưng mãi mãi là bạn, một người bạn tri kỷ."
Cuộc sống của Ý Hiên và Uyển Như tiếp
tục với những chương mới, nhưng tình bạn của họ vẫn là điểm tựa quan trọng. Dù xã hội có nhìn họ thế nào, họ hiểu rằng tự do thực sự là khi được sống thật với chính Ý Hiên.
***
"Khi Trai Gay sống chung với Gái Les" là câu chuyện về hành trình đấu tranh, yêu thương và chấp nhận bản thân của hai con người dũng cảm. Họ đã tìm thấy sự tự do, không phải trong hôn nhân, mà trong sự thật và tình bạn.