Trời cũng đã tối rồi. Ta đang ngồi trên ngai vàng và đưa đôi mắt lên quả cầu pha lê đặt trên bàn để theo dõi trần gian. Cơ mà, những con người trần mắt thịt ấy ta không quan tâm cho lắm, người mà ta đang trông mòn con mắt chính là ngươi, Hàn Mặc Lâm.
Ngươi đã trao cho ta một cơ hội để hiểu được cái ý nghĩa của sự ấm áp là ra sao. Chao ôi lúc đó ta thật ngốc, một nữ hoàng chỉ quen với băng tuyết giá lạnh như ta làm sao có thể hiểu được cảm giác quý hiếm ấy, một thiệt thòi mà những nữ hoàng băng giá luôn phải chịu. Giá mà ta đã không tin ngươi, giá mà ta...
Ta còn nhớ như in cái lần đầu ta gặp ngươi, cái ngày mà biết bao cảm xúc dâng trào trong lòng ta. Ngươi biết không, đã hơn 20 năm rồi kể từ khi ta còn thấy bóng dáng quen thuộc của ngươi. Ngươi luôn bên ta kể cả khi vui hay buồn, luôn gọi ta bằng cái tên thật thân thiết:” Băng nhi...”Nhưng lúc ấy, ta thật sự không có chút cảm giác nào với ngươi cả, Mặc Lâm à. Cho đến khi ta đã có chút rung động thì ngươi đã bỏ mặc. Ngươi đã đem lòng yêu một nữ nhân khác loài người, và bỏ rơi ta. Rồi cứ thế những ngày sau, ta và ngươi, khoảng cách càng lúc càng xa dần. Ngươi luôn tránh mặt ta và nhiều lúc còn vui đùa với nữ nhân của ngươi trước mặt ta:
- Tuyết thì lạnh đó nhưng không lạnh bằng trái tim anh khi bị em bỏ rơi được, tiểu Nhi à.
Phải rồi, ngươi nói đùa với cô ta về băng tuyết rằng chúng lạnh, chúng buốt da buốt thịt và so sánh cái tình yêu của các ngươi với chúng. Tại sao chứ? Rõ ràng đây là cố ý đúng chứ? Ngươi vì cô ta mà trêu đùa cảm xúc của ta, để lại bao bóng tối trong lòng ta. Ta thật quá u muội khi tin tưởng loài người...Không đâu Mặc Lâm ạ, trái tim của ta dù đã bị biết bao nhiêu mảnh băng dày bao quanh, lạnh lẽo và vô cảm nhưng lại có thể rung động được trước ngươi. Điều đó có nghĩa là tuyết và băng không thực sự lạnh giá, đúng vậy chứ?
Liệu tuyết... có ấm không nhỉ? Hay là do cảm xúc khi biết rung động thôi?