Chờ Một Người (Truyện ngắn Rhycap)
Một quán cà phê nhỏ, nằm lặng lẽ ở góc phố nơi ánh đèn vàng chiếu xuống những ô cửa kính mờ sương. Ở một góc khuất, Rhyder ngồi đó, im lặng nhìn qua khung cửa sổ. Tay anh siết chặt ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu.
Nơi đây từng là địa điểm quen thuộc của họ. Captain thích ngồi ở bàn góc này, dựa lưng vào ghế, đôi tay luôn bận rộn lật quyển sổ tay ghi chú những ý tưởng mới. Còn anh sẽ cười nhạo, gọi cậu là "kẻ lý tưởng hóa". Nhưng giờ đây, chỉ còn anh.
“Ba năm rồi.Sao em vẫn chưa trở lại vậy? ” Anh khẽ thì thầm.
---
Ba năm trước, họ đã có mọi thứ. Anh là ca sĩ nổi tiếng nhất nhì giới showbiz, còn em là một nhạc sĩ tài năng đứng sau hàng loạt bản hit. Mỗi bài hát của họ đều như một lời nhắn nhủ dành riêng cho nhau. Nhưng không ai biết rằng sau ánh hào quang sân khấu, họ đã có những khoảnh khắc ngọt ngào và cả những cuộc cãi vã đầy căng thẳng.
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Em nhìn thẳng vào mắt anh, bàn tay run run nắm lấy tay anh. “Em phải rời đi một thời gian. Nhưng em hứa, em sẽ trở lại.”
Anh không tin vào tai mình. “Rời đi? Tại sao? Em không thể nói rõ hơn sao?”
Captain chỉ để lại một câu: “Hãy chờ em, nhé ?. Chỉ cần anh chờ.” Và rồi cậu biến mất.
---
Những ngày đầu sau khi em rời đi, anh như một kẻ lạc lối. Anh cố gắng vùi đầu vào công việc, chạy show, tham gia các sự kiện lớn để quên đi nỗi nhớ. Nhưng đêm về, khi ánh đèn sân khấu tắt, anh lại cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.
Anh thường lui tới quán cà phê cũ, ngồi ở đúng bàn góc ấy, đặt hai ly cà phê: một ly latte cho mình, và một ly đen đá không đường cho em . Anh không thể ngừng tưởng tượng cảnh em bước vào quán, với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng ngày qua ngày, quán cà phê ấy vẫn chỉ có một mình anh.
---
Ba năm trôi qua.
Anh vẫn không từ bỏ thói quen ấy. Hôm nay là ngày đặc biệt – ngày mà ba năm trước em rời đi. Trái tim anh vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ về cậu.
Anh đã viết không biết bao nhiêu bài hát về nỗi nhớ, về tình yêu không trọn vẹn. Những giai điệu ấy, fan gọi là kiệt tác, nhưng họ không biết rằng mỗi lời ca đều là tiếng gọi dành cho một người duy nhất.
Hôm nay, quán cà phê bỗng nhộn nhịp hơn thường ngày. Anh thoáng giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đó là một người mặc áo khoác đen, đội mũ len kéo thấp, nhưng đôi mắt ấy…
“Là em…em ấy sao ?” Rhyder đứng bật dậy, tim đập loạn nhịp.
Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt chạm vào anh. Nụ cười quen thuộc ấy hiện lên, nhưng ánh mắt cậu lại mang theo một tia áy náy. “Anh…ấy vẫn chờ mình sao ?”
Họ đứng đó, giữa không gian đầy những ánh nhìn tò mò.
“Tại sao em lại rời đi?”// Anh hỏi//, giọng nghẹn ngào. “Tại sao bỏ anh lại mà không giải thích?”
Cậu bước tới, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy nỗi buồn. “Em không có sự lựa chọn. Gia đình em cần em. Có những trách nhiệm mà em không thể bỏ lại. Nhưng em chưa bao giờ quên anh. Mỗi ngày, em đều nhớ anh.”
“Em có biết anh đã chờ đợi thế nào không?” Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng vỡ òa. “Anh không cần lý do. Anh chỉ cần em.”
Em không nói gì, chỉ khẽ siết lấy tay anh. “Em xin lỗi. Em đã sai khi để anh lại. Nhưng em ở đây rồi. Em hứa sẽ không rời đi nữa.”
---
Họ ngồi lại bên nhau, ở chiếc bàn quen thuộc. Cậu kể về những năm tháng cậu phải trải qua, những khó khăn và áp lực mà cậu không muốn anh gánh chịu cùng.
“Anh biết không?” //Cậu khẽ nói//, giọng mang theo chút ngượng ngùng. “Trong những năm đó, em không dám nghe bất kỳ bài hát nào của anh. Em sợ mình sẽ không đủ dũng cảm để tiếp tục.”
Anh lặng im, đôi mắt dõi theo từng đường nét trên gương mặt em. “Em nghĩ anh dễ dàng vượt qua sao? Mỗi bài hát anh viết đều là cho em. Anh chỉ hy vọng em sẽ nghe được và nhớ rằng anh vẫn đang chờ.”
//Em mỉm cười//. “Em đã nghe hết. Em chỉ là không dám thừa nhận.”
Họ không cần nói thêm gì nữa. Giữa hai người, mọi lời giải thích đều đã được thay thế bằng sự yên lặng đầy thấu hiểu.
---
Kết thúc.