Tôi là một học sinh năm cuối đại học, một cô gái yêu đời, thân thiện và hòa đồng. Tôi đang hẹn hò với một chàng trai, cũng phải khen rằng cậu ấy rất đẹp trai lại còn tài giỏi, tuy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng khi ở bên cạnh tôi cậu ấy lại trở thành chú cún đáng yêu. Tôi còn đi học còn anh ấy đã ra trường rồi hiện tại đang đi làm, chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ sống cùng với nhau. Tuy khó khăn nhưng chúng tôi sông rất hạnh phúc. Anh ấy luôn chiều tôi hết mực, có lần tôi muốn ăn bánh kem, anh ấy không ngại trời mưa rất to mà vẫn chạy đi mua bánh kem cho tôi. Tôi rất lo lắng, nói với anh hôm sau hẵng đi bây giờ trời mưa to lắm, anh ấy dịu dàng xoa dầu tôi rồi nói “em bé của anh thèm bánh kem thì phải có bây giờ, không thể để lâu được” tôi phì cười, nhưng vẫn không yên tâm để anh ấy ra ngoài trong lúc trời mưa to thế này. Anh xoa dầu tôi rồi nhẹ nhàng an ủi “không sao đâu, anh đi mua bánh kem cho em” , anh ấy phải mất một lúc lâu mới dỗ được tôi ngủ rồi rời đi trước khi đi tôi còn nghe mang máng giọng của anh, giọng nói trầm ấm dịu dàng “ngoan đợi anh về” rồi hôm lên trán tôi, tôi dần thiếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi tình dậy đã không thấy anh đâu tôi vội gọi điện cho anh nhưng phát hiện ra điện thoại hết pin. Tôi vội đi xạc pin chờ một lúc cuối cùng màn hình cũng sáng, tôi liền gọi điện cho anh nhưng không gọi được, tôi gọi mấy cuộc liền kết quả nhận lại vẫn là giọng nói lạnh lùng của cô gái kia “thuê báo quý khách vừa gọi hiện tại không thể liên lạc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” sáng hôm đó tôi đến trường với tâm trạng bồn chồn lo lắng. Trên đường đi tôi gặp một người quen, là bạn của anh ấy, tôi với cậu ta cũng gọi là có quen biết. Tôi liền vội hỏi anh ta xem hôm qua có gặp được anh ấy không nhưng vẻ mặt người đó lạ lắm, né ánh mắt của tôi rồi trả lời là không thấy. Tôi nghi ngờ liền hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn như vậy, cậu ta dường như mất liên nhẫn liền rời đi một cách vội vã, cứ như đang dấu chuyện gì vậy. Ngày hôm sau, tôi được nghỉ liền đi hỏi khắp nơi về tung tích của anh ấy, anh ấy đã cả ngày không về nhà hỏi người quen của anh ấy thì lại bảo là không biết. Tôi bất lực, về nhà. Trong căn phòng tối om chỉ có một chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh nhưng không được, tôi nhắn rất nhiều, đều là những nội dung mắng anh nhưng thật ra muốn anh quay về bên cạnh tôi. Đêm hôm đó tôi vừa khóc vừa nhắn tin cho anh còn gửi rất nhiều lời nhắn thoại, nhưng vẫn là sự im lặng không hồi đáp. Tôi vẫn không từ bỏ mà vẫn tìm kiếm tung tích của anh. Cứ thế từng ngày, từng năm trôi quan, Xuân , hạ , thu, đông. Vẫn không thấy anh quay lại! Tôi dần quen với cuộc sống một mình mà không có anh bên cạnh. Tôi thầm chửi mắng “nếu anh quay lại em nhất định sẽ không tha cho anh”. Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc trong một công ty nhà báo. Ngày đầu tiên tôi đi thử việc, nhìn ngắm mình trong gương “anh thấy chưa, không có anh em vẫn sống tốt nhé”, sống mũi tôi cay cay mắt cũng đỏ hoe thầm chửi “đồ khốn nạn”. Một lúc sau tôi định thần lại rồi đến công ty, ngày đầu tiên tôi bước vào xã hội còn rất bỡ ngỡ nhưng may mắn thay mọi người trong công ty đều rất thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Đi là được một tháng tôi đã chính thức trở thành nhân viên của công ty chứ không còn thử việc nữa. Một tuần sau, tôi được giao cho một nhiệm vụ là phóng vấn chủ tịch của công ty Thiên Giang, người mà được đồn là máu lạnh, là người luôn bất bại trên thương trường đó sao. Lúc đầu tôi có hơi sợ vì không biết có thể hoàn thành nhiệm vụ không. Cuối tuần tôi cùng với một đồng nghiệp trong công ty là Âm Âm cũng là một người bạn tốt của tôi. Hai chúng tôi bước vào sảnh tiệc, bên trong hào nhoáng, sang trọng toàn những người máu mặt trong giới kinh doanh. Tôi choáng ngợp trước cái tầng lớp thượng lưu này. Tôi với âm âm đứng nói chuyện một lúc thì nghe MC giới thiệu một người, “chủ tịch của tập đoàn Thiên Giang, anh Lục Lâm Hào”. Tôi giật mình khi nghe thấy cái tên đó, vội ngước mắt lên nhìn, một người đàn ông với bộ vest sang trọng bước vào đầy khí thế, bộ vest đen lại chẳng thể lâm án đi khó thế ngút trời đó. Tôi sững sờ, Lâm Hào. Đúng thật là anh ấy, đột nhiên ánh mắt tôi chạm phải mắt anh ấy làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt đó như muốn nhìn thấy tôi vậy. Nhưng đúng thật sự là anh ấy chỉ khác là ánh mắt đó đã không còn sự dịu dàng trước đây nữa. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, muốn hỏi tại sao năm đó lại bỏ đi mà không nói một lời, muốn hỏi tại sao không xem tin nhắn, tại sao lại dấu cô. Rất nhiều câu hỏi, tôi vô thức bước lên một bước, may có Âm Âm kéo tay tôi lại, kéo tôi khỏi những suy nghĩ đó, tôi rất tức giận liền đưa Âm Âm rời đi. Đột nhiên có một tin nhắn gửi cho tôi là chú của tôi, chú ấy gửi cho tôi một tập thông tin, tôi được xong ngây ngốc tại chỗ không tin vào mắt mình, Lục Lâm Hào con trai của nhà họ Lục, nhà họ Lục người đã ám sát cả nhà tôi. Năm đó tôi chỉ mới 5 tuổi, tôi cũng là một tiểu thư Khuê các, nhưng nhà tôi lại có mối thì sâu sắc với nhà họ Lục. Vì mối hận này mà nhà họ Lục đã cho người ám sát bố mẹ tôi, trên chiếc xe đó cũng có cả tôi nhưng tôi may mắn được cứu sống còn bố mẹ tôi thì không qua khỏi, từ đó cơ nghiệp của bố mẹ tôi do chú tôi cái quản, còn tôi thì sau khi lên đại học đã xin ra ngoài sống với bạn trai, mà người bạn trai đó không ai khác là con trai của nhà họ Lục. Ha..haha thế giới này đúng là tròn thật, Âm Âm bên cạnh nhìn tôi rất lo lắng, tôi nhìn cô ấy rồi bảo chú tài xế đưa cô ấy về trước còn mình có hẹn với bạn. Thật ra năm đó tôi không biết là bố mẹ tôi bị ám sát chỉ đơn thuần nghĩ rằng là do tai nạn giao thông, tôi không tin nhìn lại tập tài liệu mà chú gửi cho tôi rồi gọi cho ai đó, ngay lúc tôi đang gọi điện thoại thì đột nhiên có ai đó bịt miệng tôi lại, là thuốc mê, tôi hôn mê. Không biết đã qua bao lâu tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một căn phòng đó, tôi trở về phòng trọ đó, thật ra tôi vẫn còn ở đây không đi đâu dù cho chú khuyên tôi về nhà tôi vẫn không chịu, bởi vì tôi sợ rằng khi mình chuyển đi thì anh ấy quay lại sẽ không tìm thấy tôi. Tôi ngồi dậy, nghĩ tại sao mình lại ở đây thì một giọng nói quen thuộc vang lên, “tỉnh rồi?” Tôi theo giọng nói quay đầu thấy một chàng trai đang ngồi bên cạnh, là anh ấy nhưng.. ánh mắt đó, lại là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đó. Tôi không nhịn được mà hỏi, “anh tại sao quay về”. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lúc này giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, “em vẫn còn ở đây à”, tôi ngạc nhiên gật đầu “ừm, tôi vẫn luôn ở đây”. Anh ném cho tôi một tập tài liệu bên trong là “hiệp ước bán thân!?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ anh lại làm vậy với tôi, “ký đi” anh lạnh lùng lên tiếng. Ngay trong khoảng khắc ấy, tôi đã thật sự từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm bao năm qua, từ bỏ con người dịu dàng ấy của anh. Tôi thất vọng nhìn anh hai hàng nước mắt lăn dài trên má, gương mặt anh có vẻ sững sờ “tôi đã nhìn nhầm, bao năm qua tôi tìm kiếm tung tích của anh, vẫn không chuyển đi mà vẫn ở đây đợi anh sợ anh quay lại sẽ không thấy tôi đâu, bao năm qua tôi sống trong nỗi nhớ, nỗi đau, thế mà đến hôm nay khi gặp lại được anh” “thì anh lại đưa cho tôi thứ này, ha” “tôi nhìn nhầm người rồi, anh đã thay đổi rồi” “tôi không ký” nói xong tôi liền rời giường mặc áo khoác vào rồi mở cửa, trước khi đi tôi quay đầu lại nước mắt dàn dụa nói “tôi vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn đợi anh nhưng đó là tôi của quá khứ” “còn hiện tại tôi và anh như người xa lạ” “Tạm Biệt!” Cánh cửa khép lại ánh sáng trong căn phòng cũng theo đó mà biến mất, trong căn phòng tối tăm ấy chỉ còn một chàng trai ngồi trầm ngâm trên ghế , không hiểu sao anh ta lại khóc, có vẻ rất khổ sở, nhưng không thể che đi sự áy náy với cô “xin lỗi em anh chỉ có thể dùng cách này để em rời xa anh, anh thật sự đã nợ em rất nhiều”. Anh rời khỏi phòng đến bên sân thượng, “nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em”. Một thời gian sau đám tang của Lục Lâm Hào diễn ra, cô bất lực chửi mắng “sao lại ngu ngốc thế chứ”. Sau khi đám tang của Lục Lâm Hào kết thúc, tài sản của anh toàn bộ đều thuộc về cô Tô Chỉ Nhu. Tôi sững sờ, hôm đó tôi đã đến bên mọi của anh ngồi sụp xuống bật khóc, “tại sao, tại sao lại thành ra thế này” “anh tại sao lại làm như vậy” cô hôm đó đã khóc rất đau đớn bên mộ của anh “đồ vô lương tâm, bạn gái của anh khóc mà anh vẫn có thể cười được sao”. Linh hồn của anh vẫn còn ở đó, anh ôm lấy cô an ủi Nhu Nhu đừng khóc, sẽ xấu lắm đấy. Anh chỉ là đi công tác thôi, em xem như lần trước, nhưng đừng chờ anh nữa, được không” cô hoàn toàn không nghe được anh nói cũng không nhìn thấy được anh, chứ thế một người một hồn ma ngồi bên cạnh mộ của anh!