•Cố Hoài Thanh(nam) - tôi
•Trần Minh Nguyên(nam) - cậu
Năm 7 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi cậu chuyển đến truờng tôi học và học cùng lớp tôi. Ngay khi nhìn thấy cậu bước vào lớp, tôi đã đem lòng thích cậu. Từ ánh mắt, cử chỉ lời nói tôi đều thích. Dù tuổi còn nhỏ nhưng tôi đã biết thích một người là như thế nào.
Năm 14 tuổi, tôi và cậu vẫn cùng học chung trường với nhau. Nhưng tình cảm của tôi ko chỉ dừng lại ở chỗ thích mà là yêu luôn rồi. Nhưng tôi chẳng dám ngỏ lời, ko phải vì sợ người tôi mọi người ghét bỏ tôi nhưng sợ cậu thấy ghê tởm tôi.
Năm 15 tuổi, thật may mắn tôi vẫn cùng học chung với cậu 1 trường dù khác lớp. Càng lớn tôi thấy cậu càng trưởng thành, đẹp trai và học giỏi nên có rất nhiều nữ sinh trong trường thích cậu. Còn tôi cũng là một trong những số người thích cậu nhưng chỉ biết đứng từ xa mà quan sát. Một hôm, tôi nghe bạn học nói cậu ấy đã có người yêu là hoa khôi của trường. Lúc đó, lòng tôi vừa đau mà vừa giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Tôi hề có danh có phận gì với cậu sao có thể ghen được cơ chứ. Đến hết kì học thì hai người họ chia tay.
Năm 16 tuổi, mọi chuyện có thể tiếp tục như vậy, tôi cũng có thể chấp nhận đơn phương mình cậu và cố gắng tiếp cưa đổ cậu. Nhưng ko ngờ chuyện xấu nhất mà tôi ko nghĩ đến lại xảy ra:
Hôm đó, gia đình cô của tôi cũng là em gái của bố tôi đến chơi và dẫn theo cả con trai của cô.
Bố: Hoài Thanh, lại đây bố bảo.
Tôi: vâng?
Tôi:con chào cô, chào chú.
Cô và chú: ừm
Tôi: ? " ơ... Sao cậu ấy lại ở đây "
Cậu: ... // nhìn tôi //
Bố: cô chú về nước được nhiều năm rồi, nhưng hôm nay cô chú mới dẫn con trai đến chơi được.
Tôi:...
Bố: đây là em trai họ của con, Minh Nguyên, hai đứa mau làm quen đi.
Tôi:?! Dạ? Hả? // bất ngờ //
Cậu: em chào anh.
Tôi:... " cậu ấy là em họ mình sao?! "
Bố: Hoài Thanh, con sao thế? Em trai vừa chào con kìa.
Cậu:...?
Ngày từ đầu đã ko thể bên nhau, tôi và cậu đều là con trai với nhau, chuyện đó đã khó khăn để tôi yêu cậu. Vậy mà bây giờ tình cảm đó lại là loạn luân. Tôi đành vứt bỏ thứ tình cảm ghê tởm của mình suốt 10 năm chỉ trong một phút chốc.
Thật may là chỉ có tôi đơn phương mình cậu thôi và chỉ có một mình tôi đau thôi. Nếu ko chuyện này sẽ còn rắc rối hơn nhiều.