[Văn Nghiêm Văn] Lỡ Duyên
Tác giả: Tử Kỳ
BL;Học đường
Nắng hạ tháng năm chiếu rọi xuống khoảng sân trường rộng rãi. Gió lùa qua những tán cây, thổi mái tóc của thiếu niên đang đứng trên sân khấu. Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu, đẩy gọng kính, cất cao giọng đọc từng chữ gọn gàng trên mặt giấy trắng.
“Thời gian qua đi không đợi bất cứ ai, nên tôi hi vọng những đàn anh, đàn chị khối mười hai có thể trân trọng từng giây phút cuối cùng của thanh xuân. Kỳ thi cao khảo chẳng còn xa, chúc các anh chị thuận buồm xuôi gió...”
Nghiêm Hạo Tường đóng quyển sách trên tay lại, ngẩng cao đầu nhìn thiếu niên nọ. Lưu Diệu Văn luôn là điều gì đó khiến cho Nghiêm Hạo Tường không tài nào tập trung nổi vào việc mình đang làm. Chẳng hạn như bây giờ, hắn đứng trên sân khấu, ánh mắt chứa hơn mấy nghìn người, cất giọng tự tin đọc bài phát biểu, còn cậu sẽ đóng quyển sách đang đọc dở lại, trong đôi con ngươi đen láy cũng chỉ thấy mỗi mình Lưu Diệu Văn.
Ba chữ Lưu Diệu Văn dường như đã gói gọn hết thảy những năm tháng ở dưới mái trường của Nghiên Hạo Tường rồi. Hắn là ánh sáng trong vắt đêm khuya, cũng là ánh dương chói lọi giữa ban ngày oi bức.
Mầm non nhỏ ấy có lẽ đã vươn lên khỏi mặt đất vào trước ngày đại hội thể thao năm cậu học lớp mười một.
Sự rung động tuổi thiếu thời đôi khi cũng chỉ là những điều giản đơn. Như trong một buổi chiều, trên sân bóng được nhuộm màu của hoàng hôn rực rỡ, ngọn gió nào đó khe khẽ luồn vào từng kẽ tóc của thiếu niên tuổi mười sáu, mười bảy.
Nghiêm Hạo Tường vừa tan tiết, vẫn còn ôm trong lòng mấy quyển sách tiếng anh dày cộm. Gió chiều thổi bay tóc mai của thiếu niên, đôi con ngươi đen láy ấy vô tình nhìn về phía người nọ.
Cũng chẳng biết tên nhóc kia có được trời cao thiên vị hay không, cậu chỉ thấy hắn cái gì cũng có, chẳng hạn như sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng sắc xảo hay ngũ quan hài hòa. Ánh nắng buổi chiều chiếu rọi lên bóng hình cao ráo, như thể Lưu Diệu Văn đang tự mình tỏa sáng khắp khoảng sân rộng rãi đầy ấp người.
Lưu Diệu Văn bắt lấy quả bóng, hơi khom người rồi bật nhảy lên cao, ném một đường parabol, quả bóng bay vào trong rổ ăn ngay ba điểm. Cả sân bóng cũng đột nhiên ồn ào náo nhiệt lên hẳn.
“Lưu Diệu Văn giỏi thật đấy!”
Nghiêm Hạo Tường có chút ngẩng người, cậu nghe được bên tai rất nhiều lời nói và tiếng hét của sự phấn khích, cả sân bóng hôm ấy nhộn nhịp, cũng là một khoảnh khắc khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ mãi đến tận khi trưởng thành.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn vào bìa sách được ghi chữ tiếng anh bên trên, trong miệng lại vô thức lặp lại tên người nọ vài lần.
Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn, Diệu trong rực rỡ.
Nghiêm Hạo Tường hơi rủ mắt, tay miết lấy góc tài liệu học tập. Trên sân khấu lúc này đã không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa. Buổi bế giảng cứ thế mà kết thúc, cậu cũng chẳng còn nhiều thời gian ở nơi này nữa.
Thoáng cái đã trôi qua nữa tháng kể từ hôm bế giảng nọ. Cách thời gian thi đại học cũng chẳng còn xa. Hôm nay có lẽ là buổi học cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường tại nơi này.
Vệt nắng buổi xế chiều in lên lớp sơn nhạt màu trên tường. Từng chiếc kim trên đồng hồ vẫn chạy theo quy luật của thời gian. Dãy học khối mười hai cũng dần yên ắng. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ngồi trong lớp học giải đề ôn tập. Bạn cùng bàn của cậu cũng vừa dọn tập sách xong.
“Hôm nay cậu ở lại đến khuya à?”
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên: “Chắc thế.”
Cậu bạn nọ gật đầu, đeo cặp lên vai, nói: “Về khuya cẩn thận chút, tớ đi trước. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Cậu nhìn bóng lưng người nọ ra khỏi lớp học, chỉ còn mỗi Nghiêm Hạo Tường ở lại trong lớp. Cậu nương theo màu nắng cuối ngày nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng dừng lại trên sân bóng rổ vắng người.
Có lẽ việc nhìn ra sân bóng rổ đã trở thành thói quen của Nghiêm Hạo Tường rồi. Dù trên sân bóng ấy chẳng có lấy một người ở đó. Trong đầu cậu những lúc này sẽ tự vẽ ra rất nhiều hình ảnh Lưu Diệu Văn cầm quả bóng trong tay chạy khắp khoảng sân nọ. Cẩn thận ghi nhớ từng động tác một, nào là nhảy cao úp rổ hay cú ném ba điểm của thiếu niên cậu đều muốn ghi nhớ hết lại trong lòng.
“Nghiêm Hạo Tường.”
Từ phía cửa lớp vang lên tiếng gọi trầm thấp, ánh nắng màu cam nhạt nhuộm màu cho mái tóc màu đen của thiếu niên nọ.
Cậu hơi ngẩng người ra, chậm chạp quay đầu lại nhìn về phía cửa lớp học. Giọng nói đó nghe rất quen rất quen, dường như nó đã in sâu vào trong não cậu rồi.
Người đứng ở trước cửa tiếp tục gọi thêm một tiếng nữa: “Nghiêm Hạo Tường?”
Lưu Diệu Văn ôm trong lòng một xấp tài liệu ôn tập đứng thẳng trước cửa lớp. Đôi mắt nọ hướng thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường, khóe mắt hơi cong lên, có thể nhìn ra ý cười trong mắt của hắn.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, chậm chạp trả lời: “Kiếm tôi sao?”
“Vâng.” Đôi mắt của hắn cong lại thành vầng trăng khuyết, chăm chú nhìn cậu đứng dậy, nói: “Em thấy tài liệu học tập của anh ở thư viện, nghĩ có lẽ anh để quên...”
Gió lượn lờ đến trước mặt Lưu Diệu Văn, câu nói của hắn còn chưa nói hết đã nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước mặt mình. Hắn cong viền mắt thành hình trăng khuyết.
Đôi khi chỉ đơn giản là những hành động nhỏ như thế cũng khiến con tim loạn nhịp.
Cơn gió buổi chiều hôm đó thổi rất to, tưởng chừng như có thể cuốn bay mọi kí ức thanh xuân của nhiều năm về trước. Hôm đó có lẽ là lần cuối cùng Nghiêm Hạo Tường được nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mặt mình.
Kì thi cao khảo cũng nhanh đến nhanh đi, Nghiêm Hạo Tường không phụ sự kì vọng mà trở thành thủ khoa tỉnh năm đó. Nhưng hôm ấy lại có người thấy cậu khóc, không phải nước mắt của sự hạnh phúc, mà là sự tiếc nuối tuyệt vọng.
Hạ năm nào cũng đến, chỉ có mùa hạ năm ấy là khắc sâu vào từng tế bào não của Nghiêm Hạo Tường. Thiếu niên năm đó cười với cậu, trãi qua năm năm ròng rã, hắn vẫn ở ngay độ tuổi đẹp nhất của đời người. Vẫn là thiếu niên, vẫn là người Nghiêm Hạo Tường thích, chưa từng thay đổi.
Trùng Khánh những ngày đầu hạ thời tiết cũng bắt đầu oi bức. Cửa sổ trong văn phòng hé mở, gió cũng từ đó thổi vào trong làm góc giấy hơi cong lại.
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng làm việc chăm chăm nhìn tấm lịch ở trên bàn. Cuối cùng đóng tập tài liệu lại ngã người ra sau ghế im lặng hồi lâu. Đồng nghiệp ngồi gần đó hơi ngã người ra sau, hướng Nghiêm Hạo Tường hỏi: “Hôm nay cậu cũng định tăng ca à?”
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười đáp lại, nói: “Hôm nay thì không, bận rồi.”
Có lẽ buổi chiều cậu sẽ tan làm sớm hơn mọi ngày một chút. Dẫu sau hôm nay cũng là ngày giỗ của đứa ngốc nọ, không để nhóc một mình được.
Đồng nghiệp cũng không hỏi Nghiêm Hạo Tường đi đâu. Lúc trước có từng hỏi, cũng chỉ nghe cậu nói đi gặp một người quan trọng. Về sau họ cũng nghĩ có lẽ mỗi năm vào dịp này là kỉ niệm gì đó của Nghiêm Hạo Tường và người nọ. Đôi lúc còn trêu cậu là đi gặp “chị dâu” sao.
Mà cậu cũng không phản bác lại, chủ yếu là nếu như Lưu Diệu Văn biết mình bị gọi là chị dâu sẽ lộ ra biểu cảm gì. Liệu có phải là hai hàng mày nhíu chặt lại, rồi hừ hừ tỏ vẻ giận dữ hay không. Có lẽ sẽ rất đáng yêu nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường dọn tài liệu trên bàn, sắp xếp chúng ngay ngắn lại, nói đùa hai ba câu với đồng nghiệp rồi đứng dậy rời đi. Hôm nay tan tầm sớm nên trên đường sẽ không bị kẹt xe.
Nghiêm Hạo Tường đến cửa hàng hoa trên đường 46. Chủ tiệm hoa là anh họ của cậu, cũng có chút quen biết Lưu Diệu Văn. Dù sao cũng là người quen, nên năm nào đến ngày này Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ đến.
Tiệm hoa của Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều rất đông khách, hôm nay không biết làm sao lại không thấy nhiều người đến. Nghiêm Hạo Tường đóng cửa xe lại, lúc đứng trước cửa tiệm mới biết hôm nay Mã Gia Kỳ đóng cửa. Cậu vừa định lấy điện thoại ra lại nghe thấy có người gọi mình. Giọng người nọ không trầm, thanh âm lọt vào tai không biết lý do gì lại có thể trở nên dịu êm đến thế.
“Tiểu Tường đến à?” Mã Gia Kỳ hơi nghiêng người lại, anh ngồi trên ghế ngó ra cửa trước, thấy cậu liền mỉm cười, nói: “Mau vào đây đi, cửa anh không khóa.”
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy tay nắm cửa đẩy vào trong. Tiếng chuông vang lên phút chốc rồi biến mất, bên trong không chỉ có mỗi Mã Gia Kỳ, còn có cả Đinh Trình Hâm ngồi cạnh. Trên bàn phủ đầy những tấm thiệp màu đỏ tươi mắt, nhìn thoáng qua cũng biết là thiệp cưới rồi.
Nghiêm Hạo Tường tiến đến, kéo một cái ghế bên cạnh ngồi xuống bàn.
“Hai anh đang viết thiệp mời ạ?”
Mã Gia Kỳ khẽ cười lắc đầu: “Không phải, chỉ đang lựa mẫu thôi.”
Nghiêm Hạo Tường trố mắt nhìn số lượng thiệp mời trên bàn. Cậu cầm bừa một tấm lên xem.
“Nhiều vậy á?!”
Đinh Trình Hâm cầm một tấm thiệp khác lên xem, xong lại đặt xuống bàn. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, hơi ngã người về phía trước, vươn tay ra nhéo má Nghiêm Hạo Tường.
“Dù sao cuộc đời cũng chỉ có một lần, lựa chọn kỹ càng một chút.”
Mã Gia Kỳ đứng dậy lấy cho cậu một tách trà, anh gom lại một số tấm thiệp đã được Đinh Trình Hâm xem qua.
“Hoa của em anh đặt ở đằng kia.” Mã Gia Kỳ kéo ghế ngồi xuống, tay chỉ về phía bệ cửa sổ. Nghiêm Hạo Tường cũng theo đó mà nhìn theo. Ánh nắng buổi chiều vừa hay xuyên qua lớp kính trong suốt đáp lên những cánh hoa Lưu Ly màu xanh đẹp mắt.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nói chuyện vài ba câu với Đinh Trình Hâm rồi đứng dậy đến bên bệ cửa sổ. Cậu nâng bó hoa lên xem, khóe môi thoáng nở nụ cười.
“Em có việc đi trước.”
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tiễn cậu ra đến cửa. Anh nhẹ vỗ vai cậu nói: “Đi cẩn thận, có một số chuyện cũng nên để nó nằm gọn trong hồi ức thôi.”
Nghiêm Hạo Tường biết Mã Gia Kỳ muốn nói cái gì. Chẳng qua là nhiều năm như vậy rồi, chấp niệm của cậu cũng chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn.
Đinh Trình Hâm nhét vào tay Nghiêm Hạo Tường một chiếc móc khóa nhỏ có mình con cún lông trắng, y cười cười nói: “Lúc trước tiểu Lưu thích nhất cái này, nói muốn tặng cho em, cơ mà lại chẳng dám. Hôm trước anh tìm lại trong nhà thì chợt thấy.”
Cậu nhìn móc khóa trong tay mình, lại ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm. Tay cậu nắm chặt móc khóa cẩn thận cất vào trong túi áo khoác.
“Vâng, em đi nhé.”
Đinh Trình Hâm dang hai tay ra hiệu với cậu, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười ôm lấy y, nhẹ giọng nói: “Em cảm ơn anh.”
Cảm ơn vì đã không bắt em từ chấp niệm chính mình.
Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên lưng cậu, khẽ “ừm” một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường trước khi rời đi còn không quên buông vài lời châm chọc Mã Gia Kỳ.
Nghiêm Hạo Tường lái xe trên đường cao tốc thẳng đến nơi ánh nắng thanh xuân đáp xuống. Gió buổi chiều ùa vào trong xe thông qua khe cửa mở làm mái tóc cậu khẽ lung lay. Nắng chiều cứ thế mà nhuộm lên con đường một màu ấm áp dịu êm.
Nghiêm Hạo Tường nâng bó hoa đi một đoạn nhỏ vào trong nghĩa trang, cậu dứng trước tấm bia có bức ảnh thiếu niên cười rạng rỡ, hơi cúi người đặt trước mặt người nọ.
Ngọn gió ngày hạ lại chợt luồn lách qua từng kẽ tóc đen mềm mượt của Nghiêm Hạo Tường. Và rồi cậu cảm nhận được bản thân như được trở lại vào mùa hạ của năm năm về trước.
Vào khoảng cuối tháng sáu, kì thi cao khảo cuối cùng cũng đã có kết quả. Nghiêm Hạo Tường hôm ấy tra điểm xong mà có chút nghẹn ngào. Dẫu sao cũng không nghĩ bản thân có thể trở thành thủ khoa của tỉnh.
Hôm đó cậu đến trường học mang một số đồ dùng cá nhân về. Nghiêm Hạo Tường đặt chân vào lớp học, đến chổ mà mỗi ngày cậu đều ngồi. Thoáng chốc nơi này chẳng còn chổ cho một học sinh vừa tốt nghiệp như cậu nữa.
Cậu cúi người lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ từ học bàn, vừa định mở lên xem lại nghe có người gọi mình. Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng người nhìn về phía cửa lớp học. Một chàng trai mang vài đường nét giống Lưu Diệu Văn xuất hiện. Người nọ cầm trong tay thứ gì đó, trên trán đỗ một tầng mồ hôi, có lẽ rất gấp gáp để chạy đến đây. Anh dùng cổ tay áo lau sơ qua phần trán, giọng nói có chút đứt quảng, vội vã nói: “May quá, hôm nay cậu có vào trường.”
Nghiêm Hạo Tường dường như lặp lại động tác y hệt hôm gặp Lưu Diệu Văn ở cửa lớp học ngày hôm đó.
“Anh tìm em ạ?”
Đinh Trình Hâm điều chỉnh lại hơi thở, nói: “Cậu là Nghiêm Hạo Tường nhỉ? Lưu Diệu Văn gửi cậu cái này.”
Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống bàn tay đang giơ ra giữa không trung. Một lá thư màu trắng sữa nằm gọn trong tầm mắt cậu. Lúc này đây tim cậu như bị thứ gì đó đâm trúng, đột nhiên nảy loạn lên một nhịp đau nhói.
Trên lá thư màu trắng được viết chỉnh tề, nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ chỉ ghi lại vỏn vẹn bốn chữ “Gửi Nghiêm Hạo Tường”. Ngoài ra cạnh tên cậu còn có dán thêm một hình hoa hồng đỏ xinh xắn.
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy thư, mấp mấy môi, nói lời cảm ơn với người nọ. Đinh Trình Hâm đứng nhìn chiếc lá ngoài cửa sổ lay lắt theo chuyển động của gió, cuối cùng không trụ nỗi nữa mà chậm rãi rơi xuống mặt đất. Anh mỉm cười nhìn kỹ cậu thiếu niên trước mặt một lúc mới xoay người rời đi.
Đinh Trình Hâm chậm bước đi trên hành lang dài vô tận. Môi hơi hé ra, thấp thoáng bên tai một câu nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thấy.
“Thư trao tay người, tâm nguyện của Diệu Văn được thực hiện rồi nhỉ?”
Đinh Trình Hâm đi đến giữa sân trường, gió hạ lập tức ùa đến thổi bay mái tóc của anh. Anh hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh dần ngã sang màu nắng, cuối cùng gục mặt xuống, nước mắt cũng tự dưng mà tuông theo rơi vải trên mặt đất, không nghe thấy tiếng sụt sịt, mà chỉ tồn tại lời thì thào nhỏ của anh.
“Gió hôm nay to, Diệu Văn đi cẩn thận.”
Sau khi Đinh Trình Hâm rời đi, Nghiêm Hạo Tường cầm lá thư trong tay nhưng lại chẳng dám mở ra đọc. Cậu đến chổ ngồi cạnh cửa sổ, kéo ghế ra ngồi xuống. Lá thư trong tay bị gió thổi làm cho góc lá thư bị cong lại. Đến khi cơn gió bên ngoài ngừng thổi, Nghiêm Hạo Tượng mới mở lá thư ra xem.
Vết mực bên trong có lẽ được viết khá lâu rồi nên màu mực bị phai một ít. Dòng chữ cứng rắn, nét nào nét nấy đều rõ ràng. Trước đây Nghiêm Hạo Tường nghe qua không ít lần nói rằng nét chữ có thể gợi cho người khác nhớ đến bóng hình của chủ nhân những con chữ này. Đúng là như thế thật.
“Xin chào đàn anh Nghiêm Hạo Tường, em là tên là Lưu Diệu Văn, Diệu trong rực rỡ. Thật ra em nghĩ đến lúc anh đọc được bức thư này thì em đã không còn trên đời này nữa...
Nghiêm Hạo Tường, em thật sự thích anh. Không phải cái thích nhất thời của đám trẻ, mà em thật sự thích anh. Thích lắm. Em chưa từng tiếp xúc nhiều với anh. Cũng chẳng rõ anh có thích em không. Hôm đầu tiên em gặp anh là ở thư viện. Ngày hôm đó ánh nắng lung linh, anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, dáng người thẳng tắp, ánh mắt hơi rũ xuống. Hình ảnh đó bỗng dưng lại đuổi theo em đến tận buổi tối vẫn nhìn thấy. Lúc đó em chưa biết thích là gì đâu, đến mãi khi em trở thành học sinh khối mười một em mới nhận ra, và việc ngắm nhìn anh đã dường như trở thành thói quen sống của em rồi. Trước đến nay em luôn là người dũng cảm, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Riêng việc theo đuổi anh là em không dám. Bởi vì em mắc bệnh bạch cầu, em không chắc chắn được bản thân em sẽ tồn tại được trong bao lâu nữa.”
Nghiêm Hạo Tường đã đọc hơn nữa bức thư, cổ họng cậu cứ như có thứ gì đó ở trong mà trở nên khó chịu. Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn dòng chữ tiếp theo, đến đây màu mực đã đậm lên, có lẽ là viết cách đây không lâu.
“Đến học kì 2, em đã không còn đủ sức khỏe để tiếp tục chơi bóng rổ. Nhưng mà em vẫn ra sân bóng, bởi vì trên sân có thể nhìn thấy anh. Thế là đủ rồi. À đúng rồi, viết mãi mà lại xém quên mất anh sắp thi đại học rồi. Em hi vọng anh có thể tự tin và thoải mái khi bước vào phòng thi. Em cũng biết chắn chắc anh Tường sẽ đạt được kết quả rất tốt. Chỉ là e không đủ kiên trì để ngắm nhìn tên anh trên bảng vàng thôi. Hi vọng sau này, Nghiêm Hạo Tường, người em xem là quan trọng nhất sẽ có một tương lai xán lạn.
Em là Lưu Diệu Văn, Diệu trong rực rỡ. Rất nhớ anh. Cũng rất muốn gặp anh.”
Ở cuối bức thư có một dòng chữ cong vẹo, dường như phải cố gắng lắm mới nắn nót được từng chữ một.
Nghiêm Hạo Tường, một đời bình an.
Nghiêm Hạo Tường im lặng quay đầu ra nhìn khoảng sân ánh lên màu cam ấm áp. Đuôi mắt đã đỏ hoe lên từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Cậu chỉ cảm thấy trên đời này có nhiều cái duyên như thế nhưng mà để ở bên nhau cũng cần có cái nợ. Sợi chỉ đỏ nọ vô tình buộc vào tay họ hôm nào đã bị cơn gió mạnh mẽ của số mệnh chèn ép mà đứt đoạn.
Thời gian trôi mãi trôi mãi, đến tận năm năm sau. Tương lai xán lạn, công việc ổn định hay những thứ khác có lẽ Nghiêm Hạo Tường đều có tất cả. Duy nhất chỉ riêng thiếu niên năm nào cậu thầm đặt trong tim là không có.
Trãi qua nhiều năm như vậy, Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra được. Câu nói tương lai xán lạn của người nọ lại chính là câu nói vĩnh biệt cuối cùng.
Mặt trời cũng dần nép mình vào từng khe núi, chỉ còn gió đêm ở lại bầu bạn cùng Nghiêm Hạo Tường. Cậu ngồi trên nền đất, tay vươn ra xoa xoa lấy gò má của thiếu niên. Gió cũng chẳng biết từ đâu tới, nó dịu dàng tiến đến chạm vào gò má của cậu. Giống như một lời an ủi, còn vươn lại không ít tình cảm của cậu chàng nhiệt huyết năm nào.
Hoàn chính văn.