“Tớ sẽ bên cậu mãi mãi!”Đó là câu nói của Hứa Quân đã nói với tôi năm mười tám tuổi.Khi đó,tôi vẫn còn là thiếu nữ vẫn còn non nớt về tình yêu.Tôi đã rất xúc động khi cậu ấy nói vậy,tôi cứ nghĩ mãi về tương lai sau này của tôi với cậu ấy nhưng sự thất lại tát tôi một cái rất đâu.Du Dư,bạch nguyệt quang của Hứa Quân trở về,từ ngày đó tôi với cậu ấy ngày càng cách xa.Du Dư quả thật rất xinh đẹp,đôi lông mi dài làn da trắng mịn khuôn mặt hiện lên sự dịu dàng ân cần thì hỏi tại sao Hứa Quân không mê dược chứ.Tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện,không phải là cậu ấy yêu tôi thật lòng mà chỉ vì tôi giông với Du Dư tới tám mươi phần trăm,cậu ấy chỉ xem tôi là thế thân mà thôi.Từ khi biết sự thật tôi đã rất đau khổ,ngày nào cũng sống trong nước mắt nhìn bọn họ đi chơi vui vẻ với nhau mà không thể làm gì.Chúng tôi đã bên nhau năm năm vẫn không bằng sự suất hiện năm tháng của Du Dư trong quá khư của Hứa Quân.Tôi đã có ý định chia tay nhưng khi nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ bên nhau của tôi và Hứa Quân nó lại khiến tôi không có can đảm nói ra lời chia tay,cứ thế tôi sống trong đau khổ và nước mắt một năm trời.
Có lần,Du Dư đến nhà tôi chơi tôi lỡ làm đổ nước lên vây của cô ấy thế là Hứa Quân đã lớn tiếng trách móc tôi:”Lý Vãn Vãn,là cô ghanh tị với Du Dư nên cố tình đúng chứ!”Tôi cố gắng biện minh:”A Quân,không…không phải!Chỉ..chủ là em vô ý thôi”Nhưng dù tôi cố gắng ra sao thì vẫn nhận lại là sự chỉ trích của Hứa Quân,tôi liếc nhìn sang phía Du Dư thì thấy cô ấy đang nở nụ cười mỉa mai ngay khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng cô ấy đang cố gắng cướp Hứa Quân khỏi tôi để cô ấy đường đường chính chính bên cạnh anh ấy.Tôi suy sụp ngồi bệt xuống đất mặt kệ những lời mắng mỏ không rừng của Hứa Quân,tôi ôm mặt khóc,cả ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều khóc nhiều đến nỗi không thể thở được và đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi tôi vẫn còn khóc.Trong giấc mơ,tôi nhìn thấy Hạ Tư Diễn,anh ấy vẫn mặc trên người bộ đồng phục bóng rổ khuôn mặt thì lúc nào cũng cười lên,anh ấy dang hai tay ra như muốn bảo tôi đến vậy,tôi không kìm được nước mắt mà vừa khóc vừa chạy tới chỗ của anh ấy,trong khoảnh khắc ấy tôi cứ nghĩ là anh ấy đã quay về.Tôi ôm chầm lấy anh ấy nức nở gọi tên anh:”Hạ Tư Diễn!”Anh ôm lại tôi rồi nói:”Ừm,anh đây em lại khóc nữa à Vãn Vãn?”Tôi không nói gì chỉ im lặng mà ôm anh chặt hơn như thể sợ anh ấy đi mất
Tôi ôm anh ấy được một lúc thì mới lên tiếng:”Hạ Tư Diễn!Anh có thể chết xa một chút được không!?”Anh bật cười rồi xoa đầu tôi:”Nếu anh chết xa thì sao còn có thể gặp em hả đứa trẻ ngốc?”Ngừng một lúc anh nói tiếp:”Nhưng ai kêu em cũng chạy lại không sợ bị bắt đi à?””Anh bắt em đi cũng được,đi chỗ nào mà chỉ cần có anh và em thôi”Tôi nói với giọng trẻ con vừa tính đi lại ôm anh ấy tiếp thì bỗng nhiên anh ấy lùi xa dần rồi dần đần mờ đi,tôi hoảng sợ chạy lại chỗ anh vừa chạy vừa gọi tên anh,khi tôi sắp chạm tới anh thì tiếng chuông điện thoại reo lên tôi giật mình thức dậy.Hoá ra tất cả chỉ là mơ nhưng tôi lại có cảm giác đó là thật,tôi vẫn còn cái cảm giác khi ôm anh ấy cái hơi âm từ người con trai ấy khiến tôi bật khóc
Sau cùng,tôi nhận ra Hứa Quân cũng chỉ là thế thân của Hạ Tư Diễn và tôi cũng chỉ là thế thân của Du Dư tôi quyết định sẽ đến gặp anh ấy.Tôi để lại một tờ giấy nhỏ trên đó chỉ ghi một câu duy nhất:”Tạm biệt,Hứa Quân”Sau đó tôi đi đến nơi đầu tiên gặp Hạ Tư Diễn,tôi không điều khiển được cảm xúc mà nhờ lại kỉ niệm vui khi có anh ấy ở bên và khi anh ấy mất.Gần đó có một con sông khá sâu,con sông đó chính là nơi mà Hạ Tư Diễn gieo mình xuống để kết thúc quãng đời của mình,tôi lại gần đó sau đó cũng nhanh chóng nhảy xuống khi nhảy xuống tôi lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của Hạ Tư Diễn,tôi mĩm cười từ từ nhắm mắt lại sau đó ý thức mất dần đi lúc này trong đầu tôi chỉ còn một câu duy nhất đó là:”Hạ Tư Diễn,em được gặp lại anh rồi!”