Trong một ngôi trường cổ kính nằm sâu giữa những tán cây già cỗi, có một nữ sinh tên Nhã Tinh, một cái tên mang vẻ đẹp trầm lặng như ánh hoàng hôn cuối ngày. Cô gái ấy luôn xuất hiện với đôi mắt u uẩn, như chứa đựng một nỗi niềm không tên. Nhã Tinh thường ngồi một mình ở góc lớp, tay luôn nắm chặt một cuốn sổ cũ sờn, được gọi là Huyết Mộng Ký.
Người ta đồn rằng cuốn sổ ấy từng thuộc về một nữ sinh đã mất tích bí ẩn mười năm trước. Nữ sinh đó là Lạc Vân, một cô gái có vẻ đẹp tựa sương mai nhưng lại mang số phận bi thương. Một đêm nọ, Lạc Vân biến mất, chỉ để lại cuốn sổ trên bàn học với những trang giấy thấm đẫm mực đỏ, tựa máu khô. Từ đó, cuốn sổ trở thành một vật kiêng kỵ, không ai dám chạm vào. Nhưng Nhã Tinh, vì một lý do không ai hiểu, lại mang nó bên mình như một phần cơ thể.
Mỗi đêm, trong căn phòng nhỏ, cô lật từng trang sổ. Những dòng chữ trong sổ không chỉ là lời tâm sự, mà dần trở thành những lời thì thầm vọng ra từ bóng tối, kể về một thế giới u minh gọi là Huyễn Cảnh U Đàm, nơi linh hồn lạc lối không thể siêu thoát. Nhã Tinh cảm thấy như mình đang chìm sâu vào những dòng chữ ấy, từng mảnh ký ức của Lạc Vân như quấn lấy cô, kéo cô vào một mê cung không lối thoát.
Rồi những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Mỗi khi Nhã Tinh mở cuốn sổ, chiếc đồng hồ trong phòng ngừng chạy, ngọn đèn chập chờn, và những tiếng bước chân vang lên khắp hành lang dù không một bóng người. Một đêm, khi trang cuối cùng của cuốn sổ hiện ra trước mắt, dòng chữ đỏ thẫm chợt hiện: "Người đọc đến đây, liệu có dám trả lại món nợ của ta?"
Nhã Tinh bị kéo vào một giấc mộng đầy u sầu. Trong mộng, cô đứng giữa Huyễn Cảnh U Đàm, một hồ nước đen như mực, mặt hồ phản chiếu không phải bóng dáng cô mà là khuôn mặt của Lạc Vân. Từng hình ảnh vụn vỡ hiện ra: Lạc Vân bị bạn bè xa lánh, bị vu oan và cuối cùng nhảy xuống hồ trong một đêm mưa. Linh hồn cô không thể siêu thoát, mãi bị giam cầm trong nỗi đau.
Khi tỉnh dậy, Nhã Tinh hiểu rằng mình không thể để nỗi oan khuất ấy kéo dài. Cô lần theo những manh mối trong cuốn sổ, đối diện với những kẻ từng gây ra bi kịch cho Lạc Vân. Nhưng mỗi lần cô vạch trần sự thật, một trang sổ lại biến mất, như thể cuốn sổ đang ăn mòn dần ký ức của cô.
Đêm cuối cùng, khi cuốn sổ chỉ còn lại trang bìa, Nhã Tinh đến hồ nước nơi Lạc Vân từng gieo mình. Dưới ánh trăng mờ, cô thả cuốn sổ xuống hồ, và bóng dáng Lạc Vân hiện lên, đôi mắt đầy biết ơn trước khi tan biến vào làn nước. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Nhã Tinh nhận ra ký ức của mình về Lạc Vân cũng đang phai nhạt, như thể cô gái ấy chưa từng tồn tại.
Cuối cùng, Nhã Tinh trở lại trường, nhưng không ai nhớ về cuốn sổ hay câu chuyện Lạc Vân. Chỉ riêng cô vẫn cảm nhận được một nỗi u sầu lặng lẽ trong lòng, như thể một phần linh hồn mình đã rời xa mãi mãi.
Trong một góc phòng cũ kỹ, Nhã Tinh để lại dòng chữ cuối cùng trên một tờ giấy trắng:
"Huyết Mộng Ký đã khép lại, nhưng những ký ức bi thương vẫn mãi khắc sâu trong lòng người sống."