[BNHA] [TodoDeku]
____________________
Thu qua, đông lại đến, những bông hoa tuyết rơi xuống phủ lên thành phố một màu trắng xoá. Thời tiết lạnh đến thấu xương, nhưng bên ngoài đường vẫn có rất nhiều người qua lại, những cây thông Noel được trang trí vô cùng đẹp mắt, những món quà nhỏ nhắn được trưng bày trong tủ kính, những cái chuông treo trước các cửa hàng phát ra tiếng kêu vô cùng êm tai. Những ánh đèn đường làm sáng rực khắp mọi nẻo đường, đâu đó giữa lòng thành phố, những bản nhạc giáng sinh được phát ra từ những chiếc máy hát nhạc khiến không khí thêm phần sinh động. Cái lạnh giá của mùa đông cũng vì thế mà vơi đi phần nào.
Leng keng, tiếng chuông treo trước cửa reo lên, báo hiệu có khách vừa bước vào cửa hàng.
"Chào cậu trai trẻ, cậu cần mua gì?"
Đảo mắt một lượt khắp cửa hàng, vô tình anh chú ý đến những chiếc găng tay đang được đan dở của bà chủ. Chỉ tay vào chỗ găng tay trên bàn ấy, anh nói:
"Tôi muốn đặt đan một đôi găng tay làm quà, có được không?"
"Được thôi, cậu qua đây đọc số đo của tay để tôi ghi lại"
"Được!"
Nói rồi Shouto đi theo bà chủ đến một cái bàn nhỏ có quyển sổ ghi chép của bà. Một quyển sổ nhỏ được ghi chép vô cùng cẩn thận, không khó để nhận ra bà chủ là một người vô cùng tỉ mỉ, điều đó làm anh nhớ đến cậu nhóc của mình, cậu ấy cũng là một người vô cùng kĩ càng trong công việc. Đọc một loạt số đo, sau đó là bàn về màu sắc của găng tay, cuối cùng là hẹn ngày đến nhận hàng. Xong xuôi mọi thứ, anh chào tạm biệt bà chủ rồi nhanh chóng quay về nhà của mình.
Càng về đêm, không khí lại càng lạnh hơn. Tuyết rơi ngày một dày đặc, người đi đường cũng thưa thớt dần. Có lẽ đêm nay sẽ có một trận mưa tuyết.
Căn nhà của anh nằm khá xa trung tâm. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, còn có cả một mảnh vườn khá rộng bao bọc xung quanh căn nhà. Anh đã nhiều lần nói với Deku về việc mua một căn nhà rộng hơn ở giữa trung tâm thành phố nhưng lần nào định mở miệng cũng đều bị cậu nhóc ấy từ chối, với lí do là mua nhà ở trung tâm thì sẽ không có được mảnh vườn rộng như ở đây.
Về đến nhà cũng là lúc trời vừa đổ mưa tuyết. Bước trên đường mòn qua khu vườn để vào nhà. Lúc nãy ra ngoài anh quên mang theo chìa khoá. Chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì đã thấy Deku mở cửa ra và kéo anh vào nhà
"Todoroki mau vào nhà đi kẻo bị cảm, ủng và áo khoát ướt hết cả rồi này mau cởi ra đi, em có làm sữa nóng này anh mau vào uống đi, Todoroki bên ngoài lạnh lắm đúng không? Em thấy mặt anh đỏ hết cả lên rồi, Todoro..."
"Em nói từ từ thôi, anh không nghe kịp"
Nói nhiều và nói một mạch như thế trên đời này có lẽ chỉ có mỗi Deku mới làm được thôi. Nhiều lúc Shouto cảm thấy cậu nhóc này quả thật quá phi thường rồi. Nhưng có trời biết, đất biết, Todoroki Shouto biết anh yêu cậu nhóc này, yêu cái sự quan tâm thái quá của cậu biết nhường nào. Nếu không có Deku, không biết cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt đến mức nào nữa.
Cậu kéo tay anh vào bếp, dúi vào tay anh cốc sữa nóng còn nghi ngút khói.
"Anh vừa từ ngoài về chắc lạnh lắm, mau uống đi, cẩn thận kẻo bỏng"
Vẻ mặt lo lắng của cậu trông mới đáng yêu làm sao, đưa tay xoa đầu cậu. Lúc đầu trông cậu có vẻ bất ngờ nhưng rồi lại ngước lên nhìn anh với nụ cười tươi rói khiến tim anh bỗng chốc lệch đi một nhịp.
Giáng sinh mà cậu mong chờ nhất cuối cùng cũng đến rồi!
Hôm ấy tuyết không còn rơi nữa, tất cả mọi người trong thành phố đi lễ giáng sinh vô cùng nhiều. Thành phố lên đèn, những bản nhạc du dương khắp thành phố, hơi ấm từ mọi người lan toả làm xua đi cái khí lạnh của ngày đông.
Shouto mặc một cái áo khoác lông, là áo cặp với Deku, của anh màu trắng còn Deku là màu xanh. Đây là món quà mà Deku tặng anh, chiếc áo khoác mới ấm áp làm sao! Lấy từ trong túi ra món quà mà anh đã đặt làm tặng cho Deku. Trông cậu hạnh phúc lắm. Bên trong chiếc hộp nhỏ ấy là một đôi găng tay màu xanh kiểu dáng đơn giản nhưng từng mũi đan lại vô cùng chi tiết. Bởi vì cũng từng học qua đan lát nên khi nhìn chiếc găng tay này cậu lập tức nhận ra người đan chiếc găng tay này hẳn là đã tốn nhiều công sức lắm. Vả lại đôi găng tay còn vô cùng thơm nữa, Deku nghĩ có lẽ Todoroki đã giặt qua nó trước khi tặng cho cậu. Điều đó làm tâm trạng cậu đã vui nay còn vui hơn gấp bội
"Todoroki, cảm ơn anh vì món quà, em vui lắm!"
"Ừ, em vui là tốt rồi"
Cười cười rồi anh lấy đôi găng tay đeo vào cho cậu. Đôi găng tay vừa khích với tay cậu khiến cậu vô cùng thích thú, cậu cứ ngắm nhìn nó suốt cho đến khi ra khỏi nhà.
Đường phố vẫn rất nhộn nhịp, 12 giờ đêm nay sẽ có bắn pháo hoa nên mọi người đang đổ xô đi tìm chỗ lí tưởng để thưởng thức. Đi bộ một lúc đến trung tâm thành phố, Deku nắm chặt tay anh như sợ anh sẽ bị lạc mất. Dạo hết nơi này đến nơi kia, khuôn mặt cậu tràn đầy niềm vui, cứ như là một đứa trẻ lần đầu được đi chơi giáng sinh vậy!
11h35
"Todoroki nhanh lên, nhanh lên, bên này nè, em biết có nơi này rất thích hợp để ngắm pháo hoa"
Vì mãi mê với những món quà nhỏ trong các cửa hàng mà cậu quên mất 12h là sẽ có pháo hoa. Nắm lấy tay anh rồi gấp gáp lại về phía ngọn đồi sau công viên, vừa leo lên đỉnh đồi cũng là gần đến giờ.
"Todoroki, ở đây nè, chỗ này mà xem pháo hoa là vô cùng tuyệt vời"
Quả nhiên đúng như Deku nói, nơi này vô cùng trống, là một nơi rất rất tốt để thưởng thức pháo hoa, lại còn có cả đom đóm bay bay nữa, khung cảnh lại càng thêm thơ mộng.
"Bùm! Bùm!"
Là tiếng pháo hoa, những pháo hoa bắn lên trời trông thật đẹp. Tựa như những cánh hoa vậy, từng đợt pháo hoa cứ thế thay nhau bắn lên làm sáng cả một vùng trời. Cùng lúc đó tiếng chuông nhà thờ cũng vang lên, cầu chúc cho một mùa giáng sinh an lành.
Anh liếc mắt nhìn sang Deku thì thấy cậu nhóc đang chăm chú xem pháo hoa mà quên luôn sự tồn tại của người đứng cạnh bên là anh đây. Nhưng như vậy cũng tốt, chí ít anh có thể ngắm cậu kĩ hơn. Kéo tay cậu, cơ thể của cậu theo quán tính đổ dồn về phía anh, cúi đầu thấp xuống đối diện với khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu, anh nói:
"Deku...ừm...anh nói ra lời này có lẽ em không tin đâu, nhưng mà..."
Ngừng lại một chút, anh lấy hết can đảm của mình, thổ lộ với cậu:
"Anh yêu em!"
Khuôn mặt của Deku thể hiện sự bất ngờ vô cùng, không ngờ anh vậy mà lại yêu cậu. Cậu đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, hạnh phúc dường như muốn vỡ oà trong lòng ngực. Nở nụ cười tươi tựa ánh dương, Deku đáp lại:
"Trùng hợp quá, em cũng yêu anh!"
Shouto vòng tay ôm lấy Deku, cậu cũng vươn tay mình ôm lại anh, cơ thể cậu ấm áp quá, khiến anh cứ muốn thời gian ngừng trôi để có thể được hưởng thụ giây phút này mãi mãi. Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Trong đêm tối, đom đóm vẫn cứ bay và toả ra ánh sáng, pháo hoa dệt nên một bức tranh xinh đẹp giữa trời đêm.
Deku chính là món quà quý giá nhất mà trời cao mang đến cho Shouto. Một món quà đến từ thiên đường.
_________________