Trương gia và Dương gia vốn là đôi bên hợp tác, mối quan hệ hoà thuận "đôi bên cùng có lợi" nhưng đến đời Trương Hoành và Dương Thần thì xảy ra biến cố khiến hai gia tộc trở mặt thành thù.
Trương Hoành hèn hạ dùng ngọn lửa rực rỡ đốt cháy toàn bộ trên dưới Dương gia giữa đêm khuya, ông không biết vẫn còn một đứa trẻ nhà họ Dương may mắn thoát nạn, đứa trẻ ấy mới hơn 10 tuổi.
Nó được người của cục cảnh sát đưa đến trước ngôi nhà đã tan thành tro. Ở một nơi mà Trương Hoành đắc ý không hay, Dương Bác Văn giọt máu cuối cùng của nhà họ Dương đang chuẩn bị một "mũi dao" để kề vào cổ ông.
Trương Quế Nguyên, đứa trẻ được sinh ra từ "tình cảm nhất thời" của Trương Hoành và cô tình nhân là gái bán hoa.
Nó sinh ra trong sự ghét bỏ của cả cha và mẹ, đứa trẻ đáng thương vì muốn nhận được một ánh nhìn của cha mà cố gắng... Cuối cùng vị sự lạnh nhạt của ông mà hắc hoá.
Dương Bác Văn... Nói đúng hơn là Hoàng Văn.Năm 11 tuổi nó bị tống vào trại trẻ, cảnh bần cùng - thiếu thốn dồn với sự hận thù đã khiến nó hắc hoá.
Nó được một ông lão nhận nuôi năm 13 tuổi. Lão Hoàng trông như một ông lão bình thường, góc tối lại là một lão đại đã lui về phía sau.
Bác Văn lớn lên trong sự dạy dỗ khắc nghiệt của Hoàng lão.
Năm 14 tuổi, Trương gia nội bộ lục đục. Trương Quế Nguyên cứu lão Trương một mạng lập tức thu hút lực chú ý.
Ngay giữa bữa tiệc lớn, lão Trương tự tay cướp người từ chỗ Trương Hoành.
Lão Trương mang vóc vẻ rất hiền từ, mặt tối lại là một người vô cùng nghiêm khắc và mưu mô. Không tự nhiên mà lão nắm trong tay chức vị chủ dòng họ đến khi chống gậy.
Lão Trương nhìn ra, trong đôi mắt của đứa trẻ có vẻ gầy yếu này, là sự thù hận ngút trời.
"Thật thích hợp kế nhiệm, đúng không?"
Trên thương trường, nói đã dấn thân lâu năm mà không có giao dịch bẩn là nói dối. Trương lão tất nhiên đã từng, lão cũng nhờ nhưng vụ giao dịch đó mà quen được với lão Hoàng.
Hai người là bạn từ khi lão Trương mới còn non nớt trên thương trường bẩn thủi này.
Hai đứa trẻ kề cạnh theo đó cùng quen biết.
Năm Trương Quế Nguyên 15 tuổi, lão Trương dẫn hắn đến một ngôi biệt thự sâu trong rừng. Lão Hoàng nhận người cũng vui vẻ tiếp nhận thêm "học trò."
Quế Nguyên - Bác Văn, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cùng học dùng súng, dùng dao. Chúng cùng cố gắng với một mục tiêu duy nhất: "Lật đổ Trương Hoành."
"Thư ký Hoàng, giám đốc Trương tìm cậu kìa."
Dương Bác Văn gật đầu, chân dài bước nhanh đến trước phòng Quế Nguyên.
Cạch!
Phòng làm việc tối đen.
"Nguyên?"
"Ôm một chút thôi."
Từ trong bóng tối, một đôi tay lớn ôm lấy eo Bác Văn. Người nọ mệt mỏi kê đầu vào hõm cổ cậu.
"Đã thu thập được cổ phần chưa?"
Kẻ trên vai cậu đều đều hỏi.
"Xong rồi. Nhưng chỉ cướp công ty của Trương Hoành. Không đủ."
Trương Quế Nguyên cười lên, hơi nóng phả vào cần cổ Bác Văn.
"Tiểu Dương, sau này bắt hắn lại. Trả đủ cho em. Được không?"
Năm Quế Nguyên 22 tuổi, lão Trương dùng lệnh đưa hắn và Bác Văn thâm nhập công ty riêng của Trương Hoành.
Dưới mặt nổi là con trai giúp đỡ cha.
Bề chìm là âm thầm thâu tóm toàn bộ quyền lực, bắt hắn trả giá.
Hôm nay Dương Bác Văn cùng Trương Quế Nguyên đi ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ
phần.
Ngồi từ xa nhìn Quế Nguyên lạnh nhạt đọc bản hợp đồng, Bác Văn lòng nghĩ về chuyện cũ.
Khi được sắp xếp thâm nhập công ty củaTrương Hoành, cậu từng hỏi hắn: "Đó là cha anh đấy, không hối hận chứ?".
Trương Quế Nguyên siết chặt Bác Văn trong lòng.
"Hối hận?
suỵt, im lặng và đừng hỏi những điều ngu ngốc.
Nhớ kỹ, vì em, tôi có thể hy sinh bất kỳ ai. Kể cả chính mình."
Cre acc tiktok: yyh_ybw_
*ai mê cp Nguyên Văn thì nhớ ủng hộ cả truyện và acc tiktok nhé
*người up truyện khác với chủ acc tiktok